Tôi đã xem hầu hết phim của Rohmer, người đạo diễn chúng tôi hay trêu rằng: "điệu quá". Phim của ông điệu từ bối cảnh, ngôn ngữ đến chuyện phim. Mỗi bộ phim tựa như một bài thơ được chăm chút thật nhiều, để người xem từ tốn chiêm ngưỡng, ngẫm nghĩ. Thế giới phim của ông thật duy mỹ.
Đây là bộ phim tôi rất thích. Ban đầu, tôi bị cuốn hút bởi không khí cổ điển mà bối cảnh phim mang lại. Nó là phong vị của miền quê lãng mạn nước Pháp, nó là câu chuyện của 2 cô gái, dù khác nhau về mọi thứ, lại có thể chia sẻ cởi mở, kết bạn và gắn bó với nhau.
Họ gặp nhau ở miền quê vào dịp nghỉ hè. Reinette, 17 tuổi, chuẩn bị tới Paris theo học ngành mỹ thuật, còn cô sinh viên dân tộc học Mirabelle thì từ thủ đô tới đây để thăm bố mẹ. Giữ bối cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy, họ đã cùng nhau chia sẻ những điều xảy ra xung quanh đời sống. Từ đó đưa ra những tranh luận, những ý tưởng.
Phim được chia thành 4 phần nhỏ. Ở mỗi phần là một vấn đề mà Reinette và Mirabelle gặp phải. Từ những vấn đề ấy, 2 nhân vật dần bộc lộc tính cách và cho thấy những quan sát thú vị của họ đối với đời sống. Nội dung vô cùng đơn giản nhưng được khai thác bằng góc nhìn tinh tế thơ mộng của đạo diễn, đã đem đến cho người xem một bộ phim đậm đà hương vị.
Những cuộc đối thoại - tranh luận dài chứa nhiều quan điểm về triết học, nghệ thuật cũng là điểm nhấn của bộ phim nhưng nó không đem đến cho người xem cảm giác khó chịu mà ngược lại nó khiến ta có cái nhìn rộng mở hơn về đời sống.
Cuộc sống không phải chỉ có 2 mặt đúng - sai, hoặc ít nhất nếu xem phim của Rohmer, bạn sẽ luôn thấy cuộc sống vốn dĩ là cuộc sống. Chúng ta - những con người sống trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, chúng ta lựa chọn. Dù ta lựa chọn ra sao, cuộc sống vẫn cứ trôi đi như thế.
2 cô gái trẻ cất tiếng nói tranh luận về cuộc sống bằng vẻ nồng nhiệt và yêu tha thiết cuộc sống này. Cái cách họ bày tỏ suy nghĩ cũng không phải để khẳng định ai đúng ai sai. Họ bày tỏ để được chia sẻ và được góp thêm một tiếng nói vào sự đa dạng của đời sống.
Tôi yêu bộ phim còn bởi nó gợi nhắc cho tôi về một miền ký ức thân thuộc và thơ mộng của thời ấu thơ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, những tiểu thuyết của Pháp với bầu không khí lãng mạn ngập tràn trong những khu vườn, những cành cây, những bông hoa đã là người bạn nâng đỡ tôi.
Tôi ấp ủ cho riêng mình một giấc mơ Pháp. 4 cuộc hành trình của Reinette và Mirabelle có sự gắn bó riêng tư như thế. Tôi đắm chìm trong thế giới ấy, thế giới của giấc mơ đã cũ, vun vén và nâng niu.
Rohmer kết thúc phim ở một khúc ấy, trong phòng tranh, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước sự kết thúc. Phía sau khung hình ấy là gì. Có lẽ nó chính là đời sống, đời sống ở đây, có kia, cứ trôi đi như thế, chẳng điều gì có thể làm cho cuộc sống ngừng trôi.
2 cô gái ấy vẫn bước tiếp những cuộc hành trình tiếp theo của riêng mình. Tôi yêu phim và tôi yêu giây phút ấy, giây phút tất cả kết thúc nhưng dường như nó vẫn đang chảy trôi. Như là phim, như là đời.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn