So với những người cùng tuổi, cha anh già hơn hẳn. Vẻ mệt mỏi cùng già nua hiện rõ trên mặt. Anh thấy thương nhưng chẳng thể làm gì.
- Giờ thứ gì cũng tăng giá, lương hưu của bố chẳng được bao nhiêu, chẳng dám ăn uống, mua sắm gì.
Cha anh nói cùng tiếng thở dài. Anh ngồi cạnh cha, im lặng. Mỗi tuần một lần, anh đến gặp ông, mua ít thứ để vào tủ lạnh. Ban đầu nghe ông than, anh còn đưa ông ít tiền nhưng tuần nào gặp ông cũng than hết tiền khiến anh mệt mỏi.
- Người ta già cả có người chăm nom, cha có một mình, bệnh không ai biết, đau không ai hay, đói no ấm lạnh cũng một mình. Nghe cha nói kiểu hờn trách, anh nhíu mày. Khi biết anh thường xuyên gặp cha, mẹ nhíu mày nói mẹ không cản, chỉ nói anh phải nhìn thẳng, nhìn rõ và tỉnh táo. Anh không hiểu mẹ nói vậy có ý gì. Anh lớn lên chỉ có mẹ bên cạnh, mẹ đưa anh đến trường buổi đầu tiên, mẹ dạy anh nấu cơm, phân biệt các loại rau, cá, mẹ dạy anh cách rửa bát, lau nhà đến thay bóng điện hay tập đi xe đạp, xe máy.
Chưa khi nào anh nghe mẹ nhắc cha, anh cũng nghĩ mình chỉ có mẹ. Tuổi thơ anh không ít lần tủi hổ khi người ta nói anh là thứ con hoang. Có khi anh còn bị chửi là đứa trẻ không được dạy dỗ.
Nhưng một ngày, cha xuất hiện. Anh ngạc nhiên lẫn vui sướng, hóa ra anh cũng có đủ cha mẹ như mọi người. Anh gặp cha thường xuyên, biết cha sống không tốt, anh đôi lần ngỏ ý muốn đưa cha về ở cùng. Mẹ thẳng thừng từ chối, chỉ nói là mẹ quen sống một mình rồi.
Gần đây, anh mới lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ phải nuôi dạy anh mà đến nay, cuộc sống của mẹ chưa giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ. Cũng thời gian đó, cha làm gì để bây giờ về già chỉ biết than thở và oán trách.
Anh nhìn cha, hỏi nhẹ:
- Những người có con cái chăm nom ấy, cha có biết họ đã dành bao nhiêu thời gian, tâm huyết và tình yêu thương lẫn sức khỏe của cuộc đời mình để chăm sóc, nuôi dạy con cái của họ không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn