Vốn là một đứa ham chơi nên tôi không thích kết hôn sớm. Năm 26 tuổi tôi được anh xã cầu hôn lần đầu tiên. Sau khi từ chối chiếc nhẫn của anh ấy thì năm 27 tuổi tôi lại được cầu hôn lần nữa. Tôi vẫn tiếp tục từ chối, còn khuyên bạn trai nên tìm đối tượng khác để lập gia đình.
Tưởng anh ấy sẽ nản mà buông tay nhưng kết cục năm 28 tuổi tôi đã đồng ý mặc váy cưới, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân mới lạ.
Yêu nhau tận 6 năm nên chúng tôi đều biết rõ đôi bên gia đình. Cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng của tôi đều rất tốt bụng, hiền lành và vui tính. Họ đều là cán bộ về hưu, tuy mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng đều có học thức uyên bác, giàu kinh nghiệm sống và nói chuyện không mất lòng ai bao giờ.
Bạn bè ai cũng tỏ ra ghen tị với tôi, bảo rằng “con V. tu mấy kiếp mới rớt được vào nhà chồng tử tế như vậy”. Tôi thì chẳng so sánh mình với ai hết, cứ tận hưởng cuộc sống thoải mái sau khi làm dâu thôi.
Cưới xong tôi định ra ở riêng nhưng chồng bảo bố mẹ có mình anh là con trai trưởng, chị gái anh thì lấy chồng xa, thế nên anh muốn ở lại để chăm sóc bố mẹ khi về già. Tôi thấy bố mẹ chồng dễ tính nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, họ vẫn để tôi duy trì những thói quen nếp sống trước đây chứ không áp đặt quy tắc gì hết.
Mẹ chồng nấu ăn ngon nên tôi tăng cân mũm mĩm hơn hồi con gái. Bố chồng thì ưa dọn dẹp sạch sẽ, luôn tranh làm hết việc nhà. Chồng thì cưng tôi như trứng, thích ăn gì hay đi chơi đâu anh cũng đưa vợ đi hết. Tôi gần như chẳng phải làm gì cả, cứ đi làm đi chơi xong về có cả nhà chồng chiều.
Sống ở nhà chồng thoải mái không kém nhà mình nên tôi vui lắm. Đi làm dâu nhưng tôi chẳng có áp lực gì. Người ngoài hay nói tôi đẻ nhanh kẻo hết trứng chứ bố mẹ chồng cũng không giục tôi mang bầu. Cơ bản ông bà cũng có 2 đứa cháu ngoại rồi nên chưa vội lắm. Họ bảo tôi thích sinh con lúc nào cũng được, bố mẹ cũng không quan trọng giới tính nên cháu trai hay cháu gái ông bà cũng ưng hết.
Tôi cứ chìm trong ảo tưởng rằng cuộc hôn nhân của mình tốt đẹp như vậy cho đến khi nảy sinh trục trặc với chồng.
Dạo gần đây vợ chồng tôi không thân mật với nhau như trước. Cưới gần 1 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn sinh hoạt khá đều đặn, gần như tuần nào cũng “hâm nóng” vài lần. Chỉ có 2 tháng gần đây chồng không đụng vào tôi khi đi ngủ nữa. Ôm nhau cũng thưa thớt. Cứ lên giường là anh ấy lăn ra ngủ luôn, hoặc nằm xem điện thoại chán chê rồi ngáy, không vồ vập với vợ như xưa.
Thấy lạ nên tôi tâm sự với mẹ đẻ để tìm hiểu xem lý do tại sao. Tôi sợ chồng chán mình, nhưng hàng ngày anh vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi rất tình cảm, không có gì khác biệt so với trước đây. Tan làm về nhà anh cũng vẫn chở tôi đi chơi, dạo mát cà phê hóng gió, đi mua sắm nọ kia chứ không la cà ở đâu cả. Tôi nghi anh có bồ nhưng không có bằng chứng, mẹ tôi cũng nói con rể chẳng có dấu hiệu nào của một thằng “ăn vụng” nên tôi hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Bà khuyên tôi đối thoại thẳng thắn với chồng nhưng tôi chẳng dám mở lời trước.
Sau mấy tuần trằn trọc thì tôi quyết định ngừng suy diễn và hỏi thẳng chồng xem tại sao anh không “làm chuyện ấy” với vợ. Ban đầu chồng tỏ ra hơi lúng túng, khiến tôi phải gợi ý xem có phải vợ mắc tật gì đó khiến chồng mất hứng khi thân mật với nhau không, hay dạo này chồng bị bệnh gì khó nói.
Lý do nào chồng tôi cũng lắc đầu chối hết, tôi mất kiên nhẫn nên hỏi thẳng có phải anh cặp bồ bên ngoài nên “no xôi chán chè” không. Chồng vội giãy nảy lên khẳng định bản thân chưa từng làm gì có lỗi với vợ. Rồi sau mấy phút căng thẳng anh đã khai thật với tôi một điều vô cùng chấn động.
Hóa ra 2 tháng chồng không đụng chạm đến tôi là vì nghe lời bố anh ấy. Ông lén nói chuyện riêng với chồng tôi bảo rằng muốn có cháu trai. Chị gái chồng sinh được 2 “con vịt” rồi nên ông sốt ruột muốn có thằng cu nối dõi hương hỏa tổ tiên. Chẳng biết ông xem ở đâu xúi rằng tháng 5 âm hoặc tháng 7 âm năm nay nếu vợ chồng “thân mật” với nhau thì kiểu gì cũng bầu quý tử. Thế là chồng tôi không dám ôm ấp vợ nữa, đợi bằng được tới đúng ngày bố dặn.
Tôi nghe chồng khai thật xong thì đầu óc trống rỗng, cảm giác lòng tin trong mình mất sạch. Chính bố chồng từng nói với tôi rằng cháu nào cũng là cháu. Trai gái gì ông cũng quý hết. Vậy mà sau lưng con dâu, ông lại âm thầm “công tác tư tưởng” khiến chồng tôi làm theo răm rắp.
Tôi hiểu trách nhiệm chồng mình phải gánh khi là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Nhưng có nhất thiết phải áp đặt chuyện sinh đích tôn nối dõi đến mức vậy không? Mà tại sao bố chồng không nói thẳng với con dâu, lại can thiệp vào tình cảm vợ chồng tôi theo cách khó tin như thế chứ.
Tự dưng tôi thấy sợ hãi khi nhớ lại sự chiều chuộng của gia đình chồng đối với mình. Liệu có đúng là họ yêu thương con dâu không hay chỉ coi tôi như cái “máy đẻ”?...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn