Maria là con cả của một thương gia giàu có. Bà có trí thông minh tuyệt vời. Cộng với việc bà được cha đầu tư thuê những gia sư giỏi nhất thời bấy giờ, năm 11 tuổi, bà đã nói được 7 thứ tiếng, bao gồm cả ngôn ngữ cổ như Hebrew. Bà còn học thêm về hình học và đạn đạo học, đồng thời chăm sóc và dạy học cho những người em của mình (cha của bà tái hôn 2 lần và bà trở thành chị cả của 21 người em). Bà chăm chỉ học và nghiên cứu tới mức đã bị ốm nặng một thời gian, nhưng ngay sau khi ổn định sức khoẻ, bà lại tiếp tục con đường của mình.
Maria đã có những nghiên cứu quan trọng, đặt ra tiền đề cho nhiều phát hiện sau này của toán học. Một trong những công trình lớn của bà là cuốn sách "Instituzioni analitiche ad uso della gioventù Italiana" (tạm dịch: "Các tổ chức phân tích để giới trẻ Ý sử dụng", năm 1748) với hai phần sách, cung cấp thông tin và thảo luận về các vấn đề lớn trong toán học như cách xử lý đại số và phân tích, phép tính vi phân và tích phân… Nhiều người đã ca ngợi công trình này của bà, trong đó có Giáo hoàng Benedict XIV, người đã viết cho bà một lá thư khen ngợi và bổ nhiệm bà làm giáo sư toán học tại Đại học Bologna vào năm 1750.
Do học hành quá nhiều dẫn đến lao lực, Maria ngã bệnh trở lại vào năm 1751. Bà được bác sĩ dặn dò là không nên tiếp tục đi học. Bất chấp lời khuyên đó, sau khi cha mất vào năm 1752, bà tiếp tục nghiên cứu về thần học, trở thành một người sùng đạo, đồng thời tham gia hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà đã thành lập nhiều trại tế bần khác nhau và qua đời vào năm 1799 tại một trong những trại tế bần mà bà đã từng quản lý. Bà trở thành một tượng đài trong ngành toán học và là hiện thân cho tinh thần "Học, học nữa, học mãi".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn