Những tháng cuối năm, nhu cầu cây giống tăng nên nhà bà Đỗ Thị Vừng (SN 1955, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) luôn tấp nập, bà phải thuê gần 40 nhân công để kịp chăm sóc cho hàng vạn cây giống.
Tuy đang bận bịu ngoài vườn nhưng nghe tin có khách đến, bà Vừng lại tất tả rửa tay, pha nước niềm nở chuyện trò vui vẻ. Bà Vừng kể lại câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió và cơ duyên đến với nghề cây giống giúp bà thoát khỏi những khó khăn cùng cực.
Nói đến việc học được kỹ thuật mới, bà Vừng không giấu nổi sự mừng rỡ, dường như câu chuyện mấy chục năm trước lại trở về như ngày hôm qua.
"Trước đây mình chỉ chiết cành, mỗi cành chỉ được một cây, hiện nay, khi ghép theo kỹ thuật mới mỗi cành có thể cho ra hàng chục thậm chí hàng trăm cây. Trước đây tại địa phương không có nghề truyền thống, tôi phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề từ bốc vác cho đến trông giữ trẻ thuê… Mỗi ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn cho con có cái ăn là mừng lắm rồi", bà Vừng chia sẻ.
Sau đó, bà bị dụ dỗ làm tín dụng, đi vay lãi hộ, thời gian đầu công việc này cũng cho bà nguồn thu nhập khá hơn. Tuy nhiên, sau khi các con nợ đồng loạt "cao chạy xa bay", bà đối diện số nợ khổng lồ. Không công ăn việc làm ổn định. Nợ nần chồng chất. Bà Vừng kể thời gian này chỉ nghĩ đến cái chết nhưng nhìn 5 đứa con nheo nhóc bà lại gồng mình lên để sống tiếp.
Những năm 1988, khi đi trồng chuối thuê cho một gia đình ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, bà quen một người anh kết nghĩa làm trong Viện Nghiên cứu Rau quả và được giới thiệu vào học kỹ thuật làm cây. Khi đã có được kiến thức cần thiết, bà về quê và bắt đầu công việc làm cây giống. Thời ấy, quê bà không ai làm nghề cây giống.
Bắt đầu từ 3 sào ruộng do ông bà để lại, bà Vừng bắt đầu những vụ mùa đầu tiên trồng cây cam đường, song vì thiếu kinh nghiệm nên sản lượng thấp. Bà trăn trở làm cách nào để tăng năng suất. Có dịp quen một chuyên gia người Trung Quốc, bà được hướng dẫn thêm kỹ thuật "ghép mắt" cho cây và loài cây thích hợp nhất là cây nhãn, thế mạnh của vùng.
Bà Vừng lặn lội lên tận cây nhãn tổ (ở TP Hưng Yên), xin giống về trồng và đạt được thành công ngoài mong đợt. Năng suất cao, chất lượng tốt, danh tiếng cây giống vang xa. Những vụ mùa tiếp theo, cây của bà liên tục "cháy hàng".
Có thêm kinh nghiệm, bà Vừng mua và thuê thêm nhiều mảnh đất xung quanh. Với diện tích chỉ vài sào ban đầu, hiện nay, vườn cây giống của bà đã lên tới hơn 10 mẫu với khoảng hơn 20 vạn cây. Cây trong vườn của bà gồm nhiều loại nhưng chủ yếu là nhãn và bưởi. Ngoài ra còn có một số loại cây khác tùy nhu cầu thị trường, tuy nhiên, theo bà hai loại cây nói trên cho doanh thu tốt và bền cây.
Từng thước đất trong vườn ươm của bà Vừng đều được sử dụng hợp lý. Bà bảo trồng nhãn có thể xen bưởi và xen chanh nhằm tăng độ xốp cho đất và tận dụng bóng mát giúp cây phát triển. Ngoài ra tùy vào đặc điểm của từng loại cây sinh trưởng sớm hay muộn mà "lấy ngắn nuôi dài".
"Làm nghề này vất vả đấy. Nhiều khi người không cần ăn, nhưng cây nhất định phải được tưới. Mấy năm nay tôi già đi rồi, nhưng vẫn phải cố gắng ra đồng mỗi ngày từ 6-8 tiếng để chăm sóc cây. Thuê người về làm, nhưng họ không được cẩn thận như mình", bà Vừng nói.
Từ khi bà Vừng nổi tiếng thành công với nghề làm cây giống, nhiều người trong khu vực đã đến để học hỏi kinh nghiệm. Bà Vừng cũng vinh dự được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp Hội nông dân, Hội LHPN, Hội người cao tuổi.
Bà Vừng cho biết, bà đã tư vấn, giúp đỡ rất nhiều người ở các tỉnh khác như Hà Nam, Phú Thọ, Hòa Bình... Hầu hết những người này đều thành công. Mỗi hộ lấy cây của bà về trồng đều được "bảo hành" về giống, hướng dẫn chi tiết kỹ thuật, thậm chí giới thiệu đầu ra cho sản phẩm.
"Mình chia sẻ không vì cái gì cả, đã từng được giúp đỡ nên bây giờ giúp lại mọi người thôi. Mỗi khi có đi đến đâu được mời ăn bữa cơm, cảm thấy được quý mến là vui lắm rồi", bà Vừng cười nói.
Trong 5 người con của bà Vừng, có 3 người và một con rể theo nghề của mẹ. Tất cả đều thành đạt. Trong đó con trai cả của bà Vừng trở thành kỹ sư nông nghiệp tại Viện Nghiên cứu Rau quả và thường xuyên hỗ trợ mẹ trong việc ghép cây, quy hoạch vườn.
Bà Vừng cho biết, hiện tài sản của bà đang có lên đến hàng chục tỷ đồng, gia đình không thiếu thứ gì, nhưng tiền không thể để yên một chỗ mà dùng cho việc nghiên cứu đầu tư giống, thuê thêm đất mới, tái sản xuất.
Ở độ tuổi đáng được nghỉ ngơi, gia đình đã yên ấm, kinh tế ổn định nhưng dáng dấp người đàn bà gần 70 tuổi với vài ba bộ quần áo cũ sờn suốt ngày chân lấm tay bùn ngoài ruộng vườn với những người làm thuê vẫn quen thuộc với những người dân nơi đây.
Đầu năm 2020, bà Vừng đã ủng hộ 1 tấn gạo cho các cụ già không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn trong xã và 600kg gạo cho 6 hội viên phụ nữ nghèo. Không chỉ có thế, bà còn tự bỏ tiền túi ra làm 1km đường bê tông cho bà con đi lại được thuận tiện hơn.
Nhiều năm nay, bà Vừng đã duy trì việc làm cho hơn 40 công nhân, mỗi ngày thu nhập 150-200 nghìn đồng. Trong số những công nhân làm việc cho bà Vừng, bà Nguyễn Thị Tầm (SN 1953) có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà Tầm mất sớm, các con đều không có việc làm ổn định, thu nhập gần như không có. Bà Tầm vốn là giáo viên mầm non về hưu, có 35 năm dạy trẻ nhưng không có lương hưu. Gần cuối đời, bà vẫn phải lao động miệt mài để trang trải cuộc sống.
Đại diện UBND xã Tân Châu cho biết: "Bà Đỗ Thị Vừng là người đầu tiên đem nghề làm cây giống về xã, giúp bộ mặt kinh tế của địa phương khởi sắc hơn. Ngoài ra, bà Vừng cũng đóng góp làm những công trình xã hội hóa như các các con đường liên thôn, cổng làng…".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn