Ước gì con học xa nhà

11:45 | 12/08/2015;
Con ước giá con lênh đênh đâu đó, sống giữa sự cảm thông và thấu hiểu của những người xa lạ hơn là đối diện với những ánh nhìn ngán ngẩm của ông bà, bố mẹ.
Những ngày cuối năm, không khí Tết đang rất gần. Những sinh viên trọ học xa nhà bắt đầu lo lắng mua vé tàu, vé xe để về thăm gia đình. Con ngồi trước màn hình máy vi tính ở nhà, đọc những dòng tin đó và thầm ước giá không phải mình đang ở nhà...
 
4 năm trước, con quyết định theo học trường Kinh tế bởi đó là điều bố mẹ mong muốn, bởi lời khuyên của bố mẹ rằng con gái học khoa Ngân hàng làm việc sẽ nhàn và lương sẽ cao. Con đã nghe theo bố mẹ, ngay cả khi ước mơ của con là trở thành một nhà báo, cầm bút theo đuổi sự thật.

Con đã không gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập ở trường nhưng con dần nhận ra đó không phải môi trường thích hợp với mình, đó không phải lĩnh vực con muốn theo đuổi. Con tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân của trường đại học danh tiếng. Thế nhưng, khi con nhìn vào nó, con đã tự hỏi bản thân mình rằng con đã bỏ ra 4 năm dài đằng đẵng chỉ để nhận được thứ này sao?

Con biết 4 năm không dài nhưng khoảng thời gian ấy cũng không ngắn với một người trẻ, với một ước mơ con muốn thực hiện. Con gạt bỏ tấm bằng đại học, quyết tâm sống với ước mơ của mình. Với khả năng ngoại ngữ tốt, con xin được một vị trí thực tập sinh truyền thông ở nước ngoài. Bố mẹ nhìn con ngán ngẩm: “Không xin được việc ở Hà Nội à, sao phải đi?”.

Con đã thất vọng vì không ai trong gia đình mình muốn hiểu, muốn đồng tình và cổ vũ những lựa chọn của con. Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, ông nội nhắc lại lời của một người cô họ, bảo: “Khối đứa học trường kém hơn, tốt nghiệp điểm thấp hơn, tiếng Anh không giỏi bằng con nhưng lương vẫn cao ngất ngưởng hơn con!”. Con đã lặng im. Con không biết phải nói gì. Hơn cả nỗi buồn, con đã thất vọng, thất vọng vì không ai trong gia đình mình muốn hiểu, muốn đồng tình và cổ vũ những lựa chọn của con.
 
Nếu như sự cố gắng của tất cả mọi người chỉ để mang lại một cuộc sống đủ đầy, có thể tự nuôi sống bản thân mình và không trở thành gánh nặng cho người khác, con có thể tự tin rằng từ năm thứ ba đại học, con đã không phải xin tiền bố mẹ. Con đã độc lập về mặt tài chính, nhờ công việc viết lách, cộng tác với các báo của mình. Ra nước ngoài thực tập, con đã cố gắng để có thể nhận được lương trợ cấp, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để con không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. So với những người bạn khác, con là một đứa thất bại và kém cỏi đến thế sao?

Con biết con đã không nghe lời bố mẹ, không nộp đơn thi tuyển vào một ngân hàng nào đó. Con đã sống cuộc đời bố mẹ mong muốn trong suốt hơn 20 năm qua. Giờ là lúc con sống cuộc đời như con mơ ước, được không bố mẹ?

Sau Tết, chương trình thực tập sinh của con sẽ bắt đầu. Con muốn dành thời gian này ở nhà để gần gũi với gia đình mình hơn. Nhưng những cái lắc đầu của bố mẹ, những câu chuyện so sánh của ông bà,... tất cả chỉ khiến con thầm ước, giá con không ở nhà lúc này, giá con đang ở thật xa.

Con biết mọi người luôn muốn những điều tốt nhất cho con nhưng nếu có thể, con hi vọng mọi người có thể lắng nghe con, để biết đâu mới là điều con ao ước.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn