Đến giờ, nhiều người thân, họ hàng của tôi vẫn thắc mắc không biết vì sao, gia đình tôi hạnh phúc thế mà bố mẹ tôi vẫn... chia tay? Hồi mới nghe, tôi còn thường nhếch miệng cười với ý nghĩ "Họ chẳng hiểu gì cả! Cứ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài rồi tự mình nghĩ là gia đình tôi hạnh phúc! Thực ra đều là giả tạo hết!".
Bố tôi làm nghiên cứu nên tính hiền hậu và nhân từ. Mẹ tôi thì tháo vát, đảm đang, lo lắng chu toàn mọi việc trong nhà. Thuở nhỏ không ít lần tôi ôm cổ bố nũng nịu bảo: "Con muốn bố là mẹ", "Vì sao thế?", "Vì bố không ghê gớm như mẹ!"...
Sau câu trả lời, thế nào cũng có hôm tôi "ăn" cái cốc lủng đầu từ mẹ kèm câu nói đay đả: "Tôi không ghê gớm thì cái nhà này có còn là cái nhà nữa không?". Bố vừa xoa đầu tôi, làm dịu đi chỗ mẹ vừa cốc vừa cười nhắc mẹ: "Anh đã nói bao lần, em đừng cốc vào đầu con như thế rồi!?"...
Chỉ một câu nói dịu dàng đó của bố cũng có thể khơi mào cho một cuộc khẩu chiến. Mẹ sẽ lập tức bù lu bù loa lên là bố không biết dạy con. "Cốc một cái vào đầu thì có chết ai đâu?", "Hai bố con anh một phe, mình tôi một phe, tôi nào thắng nổi?", "Anh cứ thế này bảo sao con hư, không coi mẹ nó ra gì?"...
Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần mẹ "lên cơn" như vậy, bố tôi thường im lặng, không nói đi nói lại nhưng ánh mắt bố rất buồn, dường như vòng tay bố ôm tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận được tình cảm gia đình cũng là nhờ có bố. Sáng nào mẹ tôi cũng đủng đỉnh trang điểm, chải tóc, còn bố sẽ chải tóc, buộc tóc, thậm chí cả tết tóc cho tôi.
Sau đó, bố sẽ hỏi con gái thích ăn gì rồi "lao vào" bếp chuẩn bị. Đến khi bố con tôi ra khỏi nhà, có khi mẹ vẫn chưa chuẩn bị váy áo xong. Lúc nào mẹ xuất hiện cũng phải đẹp và sang trọng. Ai nhìn mẹ cũng nói số mẹ sướng vì chồng có tài, con gái học giỏi. Mẹ sẽ cười và nhẹ nhàng đùa với họ. Những hình ảnh và thái độ đó khác hẳn với khi mẹ ở nhà.
Từ hồi biết nghĩ, tôi đã có thêm một điều ước "Ước gì lúc ở nhà, mẹ cũng như đang... ngoài đường". Khi tôi tâm sự với bố điều này, bố nghiêm mặt nhìn tôi và bảo: "Con không được nghĩ vậy! Mẹ đi làm có nhiều áp lực, về đến nhà mệt mỏi biết bao nhiêu, nếu mẹ không được sống là chính mình thì căng thẳng lắm!"...
Tôi cảm nhận được tình yêu vĩ đại bố dành cho mẹ vì rất nhiều lần tôi chứng kiến thái độ vô lý của mẹ với bố nhưng bố vẫn cười hiền hòa... cho qua. Đến tôi là con gái của mẹ mà nhiều lúc còn thấy tức thay cho bố. Tôi thấy mẹ tôi là người phụ nữ kỳ lạ nhất trên đời này, có một người chồng yêu thương mẹ vô điều kiện như vậy nhưng dường như mẹ không hề để tâm.
Tủ quần áo của mẹ, ngập váy vóc đủ sắc màu, trong khi ngăn tủ bên cạnh là đồ của bố chỉ có hai ba bộ quần áo cũ, có cái đã sờn vai. Có lần, tôi hỏi: "Sao mẹ không mua cho bố vài cái áo sơ mi?", "Úi dồi, bố mày cũng có tiền, thích kiểu nào thì tự mua kiểu đó, sao mẹ lại phải mua?"...
Hồi là sinh viên năm thứ nhất, tôi nhận được khoản tiền làm thêm, việc đầu tiên tôi làm là mua ngay một chiếc áo sơ mi kẻ xanh nhạt tặng bố. Sau này, mỗi lần nhớ lại ánh mắt rưng rưng vì cảm động của bố khi đó, có lúc tôi lại cảm thấy hối hận vì nếu tôi không mua món quà tặng bố thì hôm đó bố mẹ tôi đã không cãi nhau.
Mẹ tôi thấy bố "có quà" còn mẹ thì không nên đã chì chiết nói: "Nuôi con gái đúng là phí công. Người đầu tiên nó nghĩ đến lại không phải là mẹ!". Bố tôi lập tức đỡ lời cho con: "Chắc tại con thấy em nhiều quần áo, đồ trang điểm rồi nên chưa biết sẽ mua gì tặng mẹ. Đúng không con?".
Tôi còn đang bối rối, không biết trả lời thế nào thì mẹ đã "mở máy": "Đấy, anh lúc nào cũng đứng về phía nó như thế, bảo sao nó không nghĩ tới anh đầu tiên?", "Anh ít quần áo, có phải lỗi của tôi đâu?", "Tiền chung để trong tủ, anh thích mua gì thì tự mua chứ?", "Anh nói vậy là có ý trách cứ tôi à?"...
Mẹ càng nói càng rất khó nghe. Thậm chí tôi đã đứng bật dậy xin mẹ đừng nói nữa nhưng mẹ tôi vẫn nói xa xả. Dường như sống cùng bố con tôi đã khiến mẹ rất ấm ức nên lần nào có dịp mẹ cũng nói nhiều kinh khủng...
Hồi tôi học năm thứ hai đại học, bố mẹ tôi chia tay. Tôi không cảm thấy buồn đau hay cáu giận mà lại có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Ý nghĩ "cuối cùng bố tôi đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục" xuất hiện trong đầu tôi khi đó.
Giờ thi thoảng, cả gia đình tôi vẫn gặp mặt. Bố tôi đã thoải mái nói cười mà không cần phải để ý đến thái độ của mẹ tôi. Còn mẹ tôi đã trầm hơn trước rất nhiều. Cuộc hôn nhân "vạn người mê" tan vỡ là cú sốc lớn với bà...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn