Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1963 ở Hưng Yên, có chiều cao chưa đầy 80cm. Con trai bà cũng vóc dáng nhỏ bé như mẹ và em trai của bà chỉ cao 1,1m. Lý giải về thân hình nhỏ bé của gia đình mình, bà Bình cho biết: "Tôi và em trai bị di chứng của chất độc da cam từ bố tôi. Còn con trai do di truyền từ tôi nên thân hình chỉ vỏn vẹn 80cm.
Nghe mọi người kể lại lúc mới sinh, tôi và cậu Lâm (em trai bà Bình, sinh năm 1983) cũng bụ bẫm lắm, phát triển như những đứa trẻ khác. Chỉ đến khi lớn lên, đến tuổi trưởng thành, thấy các bạn cùng trang lứa ai cũng to cao, còn hai chị em chỉ bằng đứa trẻ lên 5, lúc đấy chúng tôi mới nhận ra mình không được bình thường. Bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình nên hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau".
Bố mẹ đều mất sớm, lại xuất thân trong gia đình thuần nông, gia tài để lại cho hai con chỉ có 3 sào ruộng. Thế nhưng với thân hình nhỏ bé, mỗi lần xuống ruộng là bùn ngập ngang thân người nên hai chị em không thể cấy cày. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê gì hai chị em cũng làm: thu mua đồng nát, thu nhân hạt sen... Thu nhập không đáng là bao nhưng đó là công việc lao động hiếm hoi phù hợp với họ.
Chia sẻ về con trai, bà Bình cho biết: "Do thân hình nhỏ, lại mang bầu nên khi tôi sinh con cũng rất khó khăn. Lúc bác sĩ mổ xong, vui mừng thông báo "Ca mổ thành công rồi!". Thế nên tôi đặt tên cháu là Thành Công với mong muốn mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp".
Thành Công được dạy cho nghề làm vàng mã. Học nghề xong thì nhận hàng về làm, khi có hàng thì có thu nhập, nếu không có đơn đặt hàng thì không có việc. Hàng ngày, ngoài làm vàng mã, Công cơm nước, đỡ đần, chăm sóc mẹ những lúc đau ốm. Mặc cảm vì ngoại hình nên Công chỉ loanh quanh ở nhà.
Mấy năm gần đây, anh Lâm quyết định đi xa làm việc để có thêm thu nhập cho cả nhà, đỡ đần chị gái. "Dù khó khăn thế nào, cậu Lâm cũng cố gắng về nhà dịp Tết để được quây quần bên gia đình. Em và mẹ cũng mong đến ngày cuối năm để gia đình được đầy đủ bên nhau. Vì thấy cậu về là thấy Tết!", Thành Công chia sẻ.
Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Thành Công chỉ mong mẹ và cậu Lâm thật khỏe mạnh, công việc của anh đều đặn có thu nhập để có thể đỡ đần mẹ phần nào gánh nặng của gia đình. Còn bà Bình mong con trai mình sẽ tìm được "một nửa" hạnh phúc của cuộc đời. Tết này dù vẫn còn khó khăn nhưng gia đình nhỏ ấy luôn đong đầy hạnh phúc vì luôn có đầy đủ các thành viên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn