Trong ngôi nhà ấy có một cô gái trẻ, tay thì vịn vào tường, đang vượt qua từng bước đi khó khăn, em là Lê Thị Liên, nổi bật với làn da trắng mịn, mũi cao và nụ cười trìu mến. Liên sinh năm 2005, quê ở thôn Trung Tây, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc sống đã đặt trước mắt em hàng loạt thách thức khi em được chẩn đoán mắc bệnh bại não.
"Mẹ ơi, tôi đã đỗ đại học rồi!", Liên vui vẻ thông báo cho mẹ và cùng gia đình nhảy múa trong niềm hạnh phúc. "Em đã thức cả đêm gửi tin nhắn và trò chuyện với gia đình, thầy cô và bạn bè. Em nghẹn ngào trong niềm vui khi thấy trường đại học chấp nhận người tàn tật như mình", Liên chia sẻ về cảm xúc cháy bỏng của mình trong những phút giây ấy.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Liên đã trở về nhà để chuẩn bị đồ dùng cá nhân và các vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình đầy thử thách của một sinh viên.
Liên đi từng bước khó nhọc trong căn nhà của mình
Trước đây, Liên đã theo học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên của huyện Hoằng Hóa và đã đạt được nhiều thành tích. Em tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán ở lớp 12 và giành được giải khuyến khích. Mặc dù gặp khó khăn trong việc vận động vì bệnh tật nhưng Liên không bao giờ từ bỏ. Với tổng điểm 21,65 ở khối A00, em đã trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Cuộc hành trình vào đại học của Liên không hề dễ dàng. Sức khỏe mong manh của em khiến Liên chỉ có thể tự đi được khoảng 20m và em phải dùng tay trái để thực hiện mọi việc vì tay phải yếu đuối. Em là sinh viên khuyết tật duy nhất tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Khi Liên bước chân vào giảng đường đại học, em gặp những ánh mắt tò mò và nghi ngờ từ người khác. Mọi người có thể xì xào và bàn tán nhưng Liên không để tâm. Em đã quen với những ánh mắt tương tự.
Thế nhưng, cuộc hành trình bên trong khuôn viên trường đại học đã đặt ra nhiều thách thức lớn đối với em, từ việc đi lại cho đến sinh hoạt. Do đó, bố mẹ em đã quyết định thuê một căn nhà gần trường để em điều kiện thuận lợi hơn.
Mỗi ngày, Liên đến trường bằng chiếc xe máy 3 bánh, may mắn em nhận được sự giúp đỡ của mọi người, của những người bạn cùng lớp. Người thì đỡ xuống, người thì dìu vào lớp. Liên biết, cuộc hành trình này không dễ dàng nhưng em đã nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn.
Liên từng nuôi mộng trở thành một bác sĩ. Từ nhỏ, em đã phải trải qua nhiều cuộc điều trị và luôn mang trong tâm hồn hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" điều trị, ở cạnh an ủi các bệnh nhân. Em muốn được như vậy nên quyết theo đuổi ước mơ ấy và không ngừng nỗ lực để biến câu chuyện ấy trở thành hiện thực.
Liên là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Cuộc đời của em không được ưu ái như các chị em khác. Cô bé đã chào đời vào tháng thứ 7 trong thai kỳ và phải nằm trong lồng kính tại bệnh viện trong 15 ngày đầu đời.
Cô Trịnh Thị Thảo, mẹ của Liên, nhớ những ngày đó với nỗi lo lắng không thể nào tả xiết. Khi bác sĩ thông báo con gái bị mắc hội chứng co cứng, người mẹ đau đến xé lòng. Tuy nhiên "còn nước còn tát", bác sĩ đã đề xuất một liệu pháp đầy hy vọng bằng cách cho Liên nghe nhạc cổ điển. Cô Thảo đã mua hàng trăm băng và đĩa để mở cho con nghe.
Liên bên mẹ và cận cảnh đôi chân của em (phải)
Sau một thời gian, cô Thảo thấy tiến bộ trong sự phát triển của con gái. Trí óc của Liên phát triển bình thường theo tuổi của mình. Tuy nhiên, khi Liên lên 3 tuổi, em không thể tự đi và gia đình đã đưa em đến gặp bác sĩ. Kết quả là Liên bị mắc hội chứng bại não thể co cứng, một lần nữa khiến người mẹ vô cùng lo lắng và đau khổ.
Thấy con gái mắc bệnh và chồng công tác xa nhà, người mẹ ấy quyết định dạy con mọi lúc, mọi nơi. Hè đến, họ đã phải vượt hàng chục cây số để tới trung tâm trị liệu ở thành phố Thanh Hóa giúp Liên cơ hội được phục hồi.
Lương giáo viên và bộ đội của bố mẹ không đủ để chi trả cho thuốc, bấm huyệt, chỉnh hình và chăm sóc cho Liên. Tuy nhiên, mỗi khi có người nào đó mách bảo về bài thuốc Nam hoặc thực phẩm có lợi cho sức khỏe của con, cô Thảo sẽ tìm mua cho bằng được.
Không thể chấp nhận việc con gái phải sống mãi với cơ thể yếu đuối, gia đình đã tìm mọi cách để giúp em. Liên đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể cầm bút hoặc tự đi lại. Tuy nhiên, mẹ Liên và gia đình không bao giờ từ bỏ hy vọng.
"Bất kể mệt mỏi, tôi không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Là một người mẹ và là một người giáo viên, tôi đã nỗ lực mọi cách để cải thiện tình hình của con. Khi con gái tôi đã biết viết tên mình lúc 7 tuổi, lúc đó tôi đã trào nước mắt", cô Thảo chia sẻ về hành trình khó khăn mà họ đã đi qua.
Không chỉ có mình mẹ quyết tâm mà ngay bản thân Liên cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Liên vịn tường kiên trì luyện tập. Có những hôm tập bị ngã, đầu gối tứa máu, chân sưng tấy, đau điếng, song em không "đầu hàng". Trời không phụ công, lên 10 tuổi, Liên biết đi dù chỉ là 3-4 bước.
Liên tâm sự, em cố gắng học để biết đọc, viết và tính toán, không phải để thay đổi số phận mà để thêm giá trị cho cuộc sống. Nhiều người đã nói rằng con gái bất hạnh như Liên không nên cố gắng theo đuổi đại học nhưng Liên đã nỗ lực và trở thành một sinh viên đại học.
"Bấy lâu nay, có 3 khoảnh khắc đặc biệt mà con gái tôi gọi hai tiếng 'mẹ ơi'. Đó là là lúc con 7 tuổi biết viết, 10 tuổi con biết đi và 18 tuổi con đỗ đại học", cô Thảo xúc động nói.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn