'Vào trại giam, cháu mới thấy thương mẹ nhiều'

09:34 | 03/12/2016;
Trước khi rời khỏi trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương) về với vòng tay mẹ, cô bé Nguyễn Thị Ngân (SN 1999) ở Xuân Trường, Nam Định, rơm rớm nước mắt bộc bạch nỗi lòng mình.

Trong bộ quần áo kẻ sọc của phạm nhân, những ngày cuối ở phân trại 1, trại giam Hoàng Tiến, đôi mắt cô bé 17 tuổi như lành hiền hơn, niềm vui cũng lớn hơn khi trong danh sách ít ỏi của những phạm nhân nữ được đặc xá năm 2016 lần này có Ngân. Niềm vui sắp được ra trại cứ đầy ắp trên gương mặt còn non nớt, nhưng khá cứng cỏi và có gì đó pha chút bướng bỉnh, bất cần.

ngan-1.jpg
 "Ở nhà cháu không thích mẹ, nhưng vào trại giam, cháu mới thấy thương mẹ rất nhiều"- phạm nhân Nguyễn Thị Ngân chia sẻ

Tuy nhiên, khi nhắc đến mẹ, Ngân bỗng cúi xuống mân mê vạt áo kẻ sọc đã cũ, kể: “Hồi cháu còn ở nhà, cháu thường to tiếng với cả bố và mẹ. Cháu từng không thích mẹ vì cháu nghĩ có tình cảm nào mẹ đều dành cho em trai cháu hết. Khi vào trại rồi, cháu mới thấy thương mẹ rất nhiều. Mẹ già, gầy đi nhiều. Từ khi cháu bị bắt, hầu như tháng nào mẹ cũng cố gắng vào thăm con gái. Cháu bị đi tù, mẹ không trách cháu lời nào. Lần nào gặp, mẹ cũng chỉ ngắm cháu và dặn con cố gắng cải tạo cho tốt, được đặc xá thì tốt, mà không được đặc xá năm nay cũng không sao, mẹ vẫn đợi con ở nhà”.

Nguyễn Thị Ngân vào trại ngày 8/10/2015 với tội cướp tài sản, lĩnh án 31 tháng tù giam. Nhưng do cải tạo tốt, Ngân được đặc xá ra tù trước thời hạn 20 tháng tù.

Ngân cho biết, ở nhà còn có bố mẹ và em trai. Bố mẹ làm ruộng. Kinh tế gia đình cũng bình thường. Ngân tỏ ra ương bướng từ nhỏ. Bố mẹ mắng nhiều nhưng Ngân không nghe lời ai cả. Bữa cơm có Ngân là ít khi yên ổn. Nhất là bố, lần nào bố mắng Ngân, là cô bé cãi lại ngay. Bố con không thể trò chuyện được với nhau lần nào. Đó cũng là lý do bố chưa một lần lên trại thăm Ngân, ông cũng không nghe điện thoại Ngân gọi về nhà. Có lẽ, ông còn giận đứa con gái ương bướng của mình.

Đang học lớp 9 thì Ngân bỏ học. Bố mẹ khuyên bảo thế nào Ngân cũng không chịu đến trường. Để tránh bị bố mẹ la mắng, Ngân bỏ nhà sang Hải Phòng làm thuê cho người bác ruột có xưởng làm khuôn mẫu giày dép, lương tháng được 3,5 triệu đồng. Tiền ăn, ở cho Ngân cũng do bác lo hết. Ngân chỉ lo tiền xăng xe và tiền ăn trưa nên cũng không đáng kể so với số tiền cô bé kiếm được.

“Cháu không thiếu tiền tiêu bao giờ, vậy mà hôm ấy không hiểu sao, cháu thấy người khách đó vào nhà vệ sinh treo cái túi đựng đầy tiền thò ra ngoài, cháu nảy sinh ý định cướp tiền. Cháu giả vờ đi vệ sinh nhưng chưa thể cướp được, cháu vội ra ngoài kiếm con dao nhỏ, đi vào lần nữa, kề dao vào cổ người đó đe dọa. Không ngờ người đó nghi ngờ đã báo công an trước, nên cháu bị khống chế và bị bắt ngay” - Ngân nhớ lại giây phút phạm sai lầm của mình, hồi đầu năm 2015.

“Nhận tin cháu được đặc xá lần này, mẹ mừng lắm. Mẹ cháu bảo, con cứ về nhà, từ giờ mẹ con mình lo làm ăn ruộng vườn, mẹ không muốn xa con gái nữa”,Ngân chia sẻ.

Niềm mong ước của Ngân lúc này là sớm về bên mẹ, để bù đắp nỗi yêu thương, lo lắng bao ngày qua cho bố mẹ. Đôi mắt của Ngân chợt rơm rớm nước, với lời ước rất đáng thương: “Cháu biết lỗi của mình rồi. Cháu mong khi về nhà, bố mẹ sẽ không lạnh lùng và bỏ mặc cháu".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn