Nhà văn Pháp Victor Hugo từng nói: "Vòng tay của người mẹ được tạo nên từ sự dịu dàng, và giấc ngủ ngọt ngào sẽ ban phước cho đứa trẻ nằm trong đó". Cha mẹ là những người thương yêu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mà không mong nhận lại điều tương tự. Thế nhưng khi con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách "bận rộn", để con cái tự lo liệu cuộc sống của chúng.
Khi con cái thành gia lập nghiệp, họ bận rộn đi làm và chăm sóc gia đình riêng. Do vậy, họ thường nhờ đến cha mẹ quán xuyến thêm việc nhà hay trông nom các cháu, thay vì thuê dịch vụ. Lúc này, bậc phụ huynh ở tuổi ngũ tuần, lục tuần… một lần nữa trở thành "cha mẹ bỉm sữa".
Ông bà kiêm luôn vai cha mẹ, bận rộn với những công việc như nấu cơm cho gia đình, giáo dục và đưa đón cháu đi học… Việc để ông bà kiêm vai cha mẹ có thể tạo sự thuận tiện cho người lớn, nhưng lại là sự thiệt thòi của trẻ em. Bởi cha mẹ không trực tiếp giáo dục sẽ ít có mối liên kết với con cái, họ cũng không thấu được nỗi vất vả khi chăm con mà ông bà đã trải qua.
Khi con cái lớn lập gia đình, đó là một gia đình mới. Cha mẹ đến nhà con cái cũng như đi thăm họ hàng, không nên "tham công tiếc việc" mà giúp con cái đủ điều. Con cái hiếu thảo, thực sự quan tâm sẽ để cha mẹ được nghỉ ngơi, thay vì làm việc quần quật.
Khi bước qua tuổi 50, cha mẹ không nên bận tâm đến việc xây nhà của con cái. Các vấn đề quan trọng như hôn nhân, lập nghiệp, an cư lạc nghiệp, việc học hành hay chọn nghề của con cháu, người già chỉ có thể hỏi chứ không thể quyết định. Việc giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng trưởng thành, dễ dàng hơn và con cái sẽ không bực bội vì "khuôn mẫu quá khổ" của cha mẹ.
Bằng cách này, con cái có thể học cách tự lo liệu cuộc sống, trở nên độc lập và có cái nhìn về tương lai xa hơn. Đừng nắm giữ nửa đời sau của con cái, biết cách buông tay mới là tình yêu đích thực.
Trong cuộc sống, ai cũng từng có ít nhất một lần phạm phải lỗi lầm. Nhưng cách ứng xử của cha mẹ khi con cái làm sai là điều quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến tính cách của con cái.
Cha mẹ là những người đi trước, đã va chạm với không ít vấn đề trong cuộc sống và xã hội. Họ hiểu rằng sau khi vấp ngã, điều quan trọng là con cái cần biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình và vượt qua trở ngại. Sự bao che của cha mẹ sẽ khiến con mù quáng, không nhận thức được lời lẽ đúng sai mà có thể tiếp tục ngã vào chỗ cũ.
Tuổi trẻ sẽ trở nên thiếu sót nếu không có trải nghiệm, vấp ngã, dấn thân rồi rút ra bài học. Nhưng nếu cha mẹ - những người đã trải qua nửa cuộc đời - tước đi "đặc quyền" đó của con cái bằng cách bao bọc, sự bản lĩnh, tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị hao mòn.
Các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa sự giúp đỡ và gánh vác cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này.
Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con "cần câu" và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu, làm sao để thu về nhiều cá, thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn, thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích luỹ được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ, mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay xở được.
Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó, hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn