1. Mấy ngày nay, chị sống trong trạng thái chông chênh. Đến bữa không muốn ăn, đến giấc không muốn ngủ chỉ vì phát hiện ra chồng có người khác.
Còn nhớ, hôm tận mắt bắt gặp anh đi vào quán cùng cô gái ấy, chị đã sững người một lúc thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Đang ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, chị bất ngờ đứng dậy, kéo đồng nghiệp cùng công ty, đổi sang bàn tận trong góc phòng với lý do: “Vào đây ngồi cho yên tĩnh, có thể tập trung bàn công việc!”.
Vậy nhưng vào đó ngồi rồi, chị chỉ chăm chăm nhìn về phía bàn nơi chồng mình đang ngồi, mắt nhìn không chớp. Cô gái đi cùng chồng chị, chị không thể nào nhớ nhầm được, họ là mối tình đầu của nhau. Cô ấy theo chồng định cư ở Canada đã lâu, nhưng vợ chồng họ đã chia tay.
Giờ thì cô ấy xuất hiện ở đây, xinh đẹp rạng ngời và đang nhìn chồng chị bằng ánh mắt vô cùng tình cảm. Nếu ai không biết, có khi còn tưởng họ là vợ chồng.
Nhìn chồng nhẹ nhàng khuấy ly nước cam cho cô ấy, chị lầm bầm, phải đến cả chục năm nay, nếu có vào quán, toàn chị là người khuấy đường trong ly cà phê cho chồng. Cũng phải đến chục năm rồi, chồng chị không chống tay vào cằm và nhìn chị say đắm như cách anh đang nhìn cô gái phía đối diện.
Dù ngồi xa, nhưng chị vẫn như cảm thấy mùi nước hoa rất dịu nhưng vô cùng quyến rũ mà cô ấy đang dùng. Rồi đang ngồi bỗng nhiên anh kéo ghế sát vào cô ấy, họ cùng nhau xem chung gì đó trên điện thoại của cô ấy và cười rất vui vẻ, cứ như thể trong quán chỉ có hai người.
Cơn ghen từ đâu bốc lên ngùn ngụt, chị chỉ muốn giá như đủ can đảm, chị sẽ tiến thẳng về phía họ, sẽ vạch mặt cô nàng dám gặp gỡ người đàn ông đã có gia đình và hai con nhỏ. Mọi người sẽ chỉ chỏ bàn tán, ai đó sẽ quay clip và tung lên mạng, khi đó chị sẽ tha hồ mà hả hê...
Cũng có khi chồng chị và nhân tình sẽ bị mọi người hắt nước, ném đá... Tưởng tượng đến đó, bất giác chị bật cười khiến đồng nghiệp bàn bên túm áo chị hỏi: “Chuyện gì vậy chị?”.
Hôm đó, chồng chị gọi điện thông báo không ăn tối với lý do: “Bạn cũ ở nước ngoài về nên tụi anh đi ăn cùng nhau!”. Chị nghĩ bụng: “Gan đến mức còn không buồn nói dối!”, rồi lẳng lặng ôm gối sang phòng con gái khiến con bé reo hò ầm ĩ vì lâu lắm không được ôm mẹ ngủ.
Chồng chị về nhà rất muộn, có ngó vào phòng con gái một lúc rồi quay ra ngay. “Chiến tranh lạnh” do chị tạo ra, chồng chị có mối quan tâm khác, ngày nào cũng về muộn nên hầu như không buồn hỏi han đến vợ.
2. Hôm nay, chị đến tòa xử ly hôn cùng một người bạn. Lúc đến nơi, mấy đứa vẫn khí thế lắm, nói cười rổn rảng. Vậy mà khi nhìn thấy bố mẹ bạn, già lụ khụ vẫn xuất hiện tại tòa cùng con gái, nước mắt chị rưng rưng.
Trước tòa, bạn khai, đã mấy năm nay vợ chồng ly thân, về đến nhà không ai nói với ai một lời. Chồng bạn chị “phản bác” lại, anh ta vẫn thấy mọi chuyện bình thường, không phải như những gì vợ nói. Lúc đó, chị bất giác giật mình khi nghĩ đến chuyện nhà chị.
Đã cả tuần nay, chị và chồng không nói chuyện với nhau. Có thể đúng như chồng chị nói, đó chỉ là người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nếu không phải, anh dại gì dẫn cô ấy đến quán mà vợ chồng anh chị vẫn hay ngồi? Điều đơn giản đó, sao chị không nghĩ ra sớm hơn?
Nếu thực sự, anh ấy có người khác, thì chị cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, chứ không thể tiếp tục ôm cục tức với hàng nghìn câu hỏi khiến chị chao đảo suốt mấy ngày qua...
Trước khi kết hôn, cả chị và anh đều thống nhất sẽ chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm nhau điều gì. Vậy mà chị lại để sự nghi ngờ xâm chiếm và quên đi mất sự tin tưởng cần phải có trong mối quan hệ này.
“Về nhà thôi!”, chị nghĩ vậy khi phiên tòa sắp kết thúc. Chị sẽ vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho chồng con. Sau bữa tối, chị sẽ thay đổi “chiến thuật”, sẽ trò chuyện cùng chồng, chứ không tiếp tục im lặng như thời gian qua nữa bởi chắc chắn tình yêu của anh chị sẽ nhạt dần nếu chị chọn cách “lờ” chồng đi như vậy...