Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Đối với tôi, vợ là một cô gái có ngoại hình rất bình thường nhưng được cái gia đình khá giả. Ngày đó, vì vội đi nước ngoài xuất khẩu lao động, tôi chốt cưới rất nhanh chóng, chỉ sau 3 tháng gặp gỡ. Bố mẹ tôi cũng già yếu nên muốn có người ở nhà chăm sóc, còn tôi sẽ yên tâm đi làm ăn.
Sang nước ngoài xa xôi, tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện về dặn dò vợ đủ thứ. Lúc nào tôi cũng nói vợ phải chăm sóc bố mẹ mình, chu toàn với gia đình chồng. Công việc của tôi thuận lợi cũng là nhờ có vợ ở nhà chăm lo moi người để tôi yên tâm làm việc.
Đi gần 2 năm, tôi có về thăm nhà một lần. Nhưng lần đó tôi thực sự thất vọng khi nhìn thấy vợ. Tôi thường xuyên gửi tiền về để vợ tiêu pha nhưng cô ấy không biết chăm chút bản thân một chút nào. Vợ tăng cân vùn vụt, người xồ xề, béo ú dù chưa sinh con. Nhìn bộ dạng của vợ tôi lại nghĩ đến những người phụ nữ mình gặp bên nước ngoài, xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói dễ nghe. Có lẽ tình cảm qua mai mối chưa đủ lớn lại cộng với việc xa nhà nhiều năm nên tôi thực sự không có chút nhớ nhung vợ. Tôi chỉ coi cô ấy là người vợ trên giấy tờ, là người tôi nhờ vả chăm sóc bố mẹ mình. Giờ lại thêm việc vợ mỗi ngày một xấu xí khiến tôi chán nản.
Sau chuyến về thăm nhà đó, tôi bắt đầu có tư tưởng bỏ vợ. Tôi vẫn gửi tiền về cho vợ thường xuyên nhưng luôn coi đó là khoản bù đắp cho những năm tháng qua cô ấy đã vì tôi mà chăm sóc gia đình, lo cho bố mẹ tôi. Lần nào gọi điện về tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với bố mẹ, còn vợ chỉ hỏi han hai ba câu là xong. Tôi cũng tích cóp một khoản tiền nhỏ đợi khi về nước tính chuyện làm ăn rồi lấy người khác. Ở nước ngoài dù không phải ngoại tình nhưng tôi cũng cảm mến một cô gái. Tôi luôn nghĩ sau này về nước cùng cô ấy rồi có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương khi đã ly dị vợ. Dù sao hôn nhân không xuất phát từ tình yêu cũng khó lòng sống hạnh phúc.
Trước khi về nước 4 tháng, tôi lấy hết can đảm nói với vợ về ý định của mình. Ban đầu cô ấy khóc lóc thảm thiết, van xin tôi đừng ly hôn nhưng sau thấy tôi kiên quyết, cô ấy cũng đành chấp nhận. Tôi nói sẽ không đòi lại số tiền bao năm qua gửi về và sẽ cho vợ thêm 200 triệu để lo cuộc sống về sau.
Ngày về nước, vợ nói muốn đón tôi ở sân bay rồi sau đó đường ai nấy đi cũng không có gì phải tiếc nuối. Tôi đồng ý. Nhưng khi vừa bước xuống sân bay, tôi đứng hình khi nhìn thấy vợ. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi không phải là cô vợ xồ xề, to béo ngày nào. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, dáng dấp thon gọn không khác gì người mẫu. Trên khuôn mặt vợ có nhiều nét thay đổi, mũi cao hơn, mắt đẹp hơn, răng cũng đã thẩm mỹ. Nhìn vợ bây giờ chẳng khác gì một cô hotgirl.
Nhìn vợ lúc này tôi thực sự không muốn ly hôn. Người phụ nữ đẹp lại hết lòng vì gia đình chồng mà tôi lại muốn bỏ, vậy thì còn lấy ai được hơn? (Ảnh minh họa)
Thấy tôi, vợ tươi cười. Tôi hỏi về diện mạo của vợ mới biết, cô ấy tiết kiệm tiền bao năm tôi gửi về không dám động đến một xu, hi vọng ngày chồng về nước có vốn làm ăn. Thế nhưng lần về trước tôi tỏ thái độ khiến vợ nhận ra nhiều điều. Cộng thêm quyết định ly hôn cách đây mấy tháng khiến vợ có thêm động lực làm đẹp. Cô ấy quyết tâm trở thành người phụ nữ xinh đẹp khiến tôi phải tiếc nuối. Thảo nào thời gian gần đây tôi gọi điện về, vợ không lộ diện.
Nhìn vợ lúc này tôi thực sự không muốn ly hôn. Người phụ nữ đẹp lại hết lòng vì gia đình chồng mà tôi lại muốn bỏ, vậy thì còn lấy ai được hơn? Sau bữa ấy, tôi van xin vợ cho mình cơ hội quay lại nhưng vợ kiên quyết không chịu. Cô ấy nói bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Bao năm qua cô ấy một lòng vì chồng, vì gia đình chồng nhưng đổi lại là sự phản bội, chê bai, dè bỉu.
Bố mẹ hay tin tôi đòi ly hôn đã làm lớn chuyện vì họ vô cùng yêu quý con dâu. Giờ đây tôi vô cùng ân hận, quyết tâm chinh phục lại vợ từ đầu, bù đắp quãng thời gian đi xa, bỏ bê vợ để cô ấy chịu nhiều thiệt thòi. Tôi hi vọng sự hối cải của có thể khiến vợ rung động và tha thứ cho sai lầm của tôi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn