Mẹ từng kể bố mất khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó mẹ đi bước nữa với một người đàn ông giàu có với mong muốn tôi có tương lai tốt đẹp. Nhưng người đó chỉ yêu thể xác của mẹ, không hề coi trọng bà và đối xử bạc bẽo với tôi.
Trong một lần đi chợ về, mẹ thấy dượng quát mắng và đuổi tôi ra khỏi nhà vì lỡ làm đổ bát cơm ra sàn nhà. Mẹ nhắc dượng nói chuyện nhẹ nhàng với tôi nhưng ông không nghe mà còn nói 2 mẹ con là ăn bám dựa dẫm. Không có tiền của ông thì chúng tôi đói nhăn răng.
Không muốn mẹ con phải sống quãng đời còn lại phụ thuộc vào đàn ông nên bà quyết định ly hôn với dượng. Sau lần đó có nhiều người ngỏ lời yêu mẹ nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Bà bảo sợ đàn ông lắm rồi, tự lực cánh sinh là hạnh phúc nhất. Mẹ con dựa dẫm vào nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.
Nhờ có mẹ quan tâm nuôi dưỡng mà tôi mới có được công việc ổn định như ngày hôm nay. Hiện tại tôi lấy chồng xa, mỗi năm về thăm mẹ được vài lần. Thương mẹ sống một mình lười chăm sóc sức khỏe bản thân nên lần nào về quê tôi cũng mua biếu bà nhiều thứ để bồi bổ.
Tuần trước tôi về thăm mẹ. Vừa về đến cổng, tôi đứng hình khi nhìn thấy mẹ cầm gậy đuổi một người đàn ông ra khỏi nhà. Nhìn người ấy cũng đứng đắn đàng hoàng nhưng không hiểu sao mẹ lại ghét bỏ chú ấy vậy.
Khi đuổi được khách đi, mẹ mừng rỡ kéo con gái vào nhà hàn huyên câu chuyện. Tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa mẹ và người đàn ông kia là sao. Mẹ thở dài nói là chú ấy tên Tuấn, vợ mất mấy năm nay, bây giờ đang đi tìm kiếm vợ mới nương tựa tuổi già.
Tôi bảo nhìn chú Tuấn đứng đắn đáng tin và khuyên mẹ nên mở lòng, mẹ mà có chỗ yên ổn, tôi ở xa cũng yên tâm phần nào.
Mẹ nói từng bị dượng hành hạ nên bị ám ảnh về đàn ông. Bây giờ cứ người nam giới nào mà có ý với mẹ là bị đuổi ngay từ ngoài cổng. Tôi giải thích với mẹ là không phải người nào cũng xấu và khuyên mẹ thử tìm hiểu chú ấy. Nhưng bà không nghe mà muốn đến sống cùng vợ chồng tôi.
Tôi đã từng nói với chồng về chuyện đưa mẹ đến sống cùng nhưng bị anh ấy từ chối ngay. Anh bảo lúc 3 đứa con còn nhỏ, cần mẹ đi chăm sóc thì bà từ chối nói bận làm việc không đi được, đẩy hết trách nhiệm cho bà nội. Vì thế cuối đời anh ấy chỉ phụng dưỡng mẹ chồng, còn mẹ vợ không quan tâm.
Ngày các con tôi còn nhỏ, mẹ phải làm việc để tuối già có lương hưu, sao bà có thể bỏ dở công việc đi chăm sóc cháu được. Chồng tôi thật ích kỷ, lúc nào cũng vin vào chuyện con cái để không phải chăm sóc mẹ vợ.
Ngày hôm kia, chú Tuấn lại đến tìm mẹ tôi. Lần này mẹ tôi không ở nhà, chú ấy và tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chú nói về hoàn cảnh của bản thân, thích mẹ tôi hơn 2 tháng và muốn được ở bên bà những ngày tháng về già.
Con cái chú đều trưởng thành có công việc tốt, nghe cách nói chuyện của chú cũng đáng tin cậy. Vậy mà mẹ tôi vẫn bị ám ảnh quá khứ mà không dám đi bước nữa. Tôi không biết phải nói sao để mẹ quên chuyện cũ mở rộng lòng với chú Tuấn đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn