Chị dâu tôi tên Thục, năm nay đã hơn 35 tuổi mà vẫn chưa sinh được đứa con nào. Anh chị lấy nhau cũng gần 10 năm rồi nên họ càng sốt sắng chuyện con cái. Theo như tôi được biết thì anh trai mình bị tinh trùng yếu, khả năng có con rất thấp. Vợ chồng chị cũng từng thụ tinh nhân tạo mà không thành công. Vì lỗi do mình nên anh tôi càng thêm yêu và trân trọng vợ, lúc nào cũng sợ bị vợ bỏ. Mà chị Thục thì ai cũng biết, tính chị hiền hậu, dễ thương lắm, luôn nói tốt cho chồng mình nên ai cũng quý.
Đầu năm nay, sức khỏe của bố tôi ngày càng yếu đi. Chị dâu thường hay về thăm nom, mua những món ăn bổ dưỡng để ông bồi bổ sức khỏe. Khi bố nằm viện, vợ chồng chị cũng túc trực chăm sóc, lo liệu tiền viện phí. Tôi đem cháo đến viện, thấy chị dâu thủ thỉ động viên tinh thần để bố mạnh mẽ hơn thì càng cảm động hơn. Gia đình tôi đúng là có phúc phần mới cưới được một cô con dâu tốt tính như vậy.
Vậy mà tuần trước, bố tôi qua đời, chị dâu lại không về chịu tang. Tôi gọi điện báo tin, tầm một tiếng sau, anh tôi lái ô tô về. Thấy anh đi một mình, ai cũng bất ngờ và nhao nhao hỏi chị Thục. Anh tôi rầu rĩ bảo vợ mình mới có thai, thai đã có tim thai rồi nhưng vẫn còn yếu nên bác sĩ dặn dò hạn chế đi xa, vận động mạnh. Biết bố chồng mất, chị ấy đau lòng lắm, khóc lóc đòi về chịu tang nhưng anh kiên quyết không cho đi vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Biết chuyện chị dâu mang thai sau gần 10 năm cưới, cả nhà tôi đều vui mừng lẫn lo lắng. Vui vì cuối cùng, sau nhiều trắc trở, vợ chồng chị cũng đón được tin vui. Lo vì sợ bố chồng mất, chị dâu buồn đau quá lại ảnh hưởng đến em bé, khi đó thì khả năng có con của anh chị càng thấp hơn.
Tối, mẹ tôi bảo anh trai về nhà chăm vợ, còn chuyện lo tang lễ thì để chị em tôi thu xếp lo liệu. Mấy ngày đó, anh tôi cứ sáng về quê, tối về lại thành phố, đi về liên tục. Đến ngày đưa tang, chị dâu tôi theo chồng về. Chị ấy một mực đòi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, nếu không, chị sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Anh tôi cản vợ không được nên đành phải đưa vợ về quê.
Tuy nhiên, sau khi đưa tang xong, chị dâu có dấu hiệu ra máu và ảnh hưởng đến thai nhi. Cả nhà tôi càng cuống hơn, vội đưa chị vào viện. Cũng may tình hình được kiểm soát, em bé trong bụng không sao. Nhưng anh tôi vì quá xót con nên trách vợ. Chị dâu đang mang bầu, tâm tình thay đổi nên hờn dỗi chồng. Vợ chồng chị đang giận dỗi nhau, không ai nói chuyện với ai cả, dù anh tôi vẫn chăm sóc vợ chu đáo nhưng quyết không trò chuyện trước. Tôi phải khuyên thế nào để anh xuống nước, nói chuyện với vợ để cải thiện tình cảm đây? Bố mất, cả nhà đã đau đớn rồi mà anh chị còn khiến mọi chuyện rối tung nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn