Vì lấy chồng xa, con còn quá nhỏ nên Tết tôi không được về nhà. Chồng an ủi, hứa hẹn sang năm, khi con lớn hơn, cứng cáp hơn thì nhất định sẽ đặt vé máy bay cho tôi về quê cùng bố mẹ. Nhưng năm đầu tiên xa nhà, dù được chồng thương yêu, tôi vẫn chạnh lòng, tủi thân lắm. Có khi buồn quá, tôi còn nói ước chi thời gian quay ngược trở lại thì nhất định tôi sẽ không lấy chồng xa nữa. Khoảng cách với nhà mẹ đẻ không chỉ là khoảng cách địa lý nữa mà là những khó khăn, vất vả, những rào cản khác, rất khó để vượt qua. Chồng tôi nghe được, anh không giận mà chỉ cười cho qua.
Mấy ngày cận Tết và mùng 1, chồng đưa mẹ con tôi đi về nội, thăm họ hàng bên phía chồng, đi uống cà phê. Dù đi nhiều nơi nhưng tôi vẫn thấy trống vắng, nhớ bố mẹ, nhớ quê. Tối qua, chồng nói sẽ có bất ngờ lớn dành cho tôi nhưng với điều kiện tôi phải vui lên, đừng mặt mày ủ dột nữa.
Sáng mùng 2 Tết, tôi đang nấu cỗ thì chuông cửa kêu. Tôi vội chạy ra mở cổng rồi òa khóc trong bất ngờ lẫn hạnh phúc khi thấy 2 vị khách đặc biệt. Đó là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đang đứng trước cổng nhà tôi, một nơi cách chỗ ở của ông bà đến 12 giờ đi xe khách. Mẹ ôm chầm lấy tôi, bảo nhớ tôi quá. Bố đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe.
Chồng tôi cũng đi ra, mời bố mẹ vào nhà. Thì ra thấy vợ nhớ bố mẹ quá, anh đã gọi điện với mấy người bạn thân đang làm việc ở quê tôi. Một người cũng có lịch trình về Nha Trang bằng xe ô tô vào tối mùng 1 nên chở bố mẹ tôi đi cùng.
Niềm vui bất ngờ này đánh tan những muộn phiền, buồn bã của tôi suốt mấy ngày qua. Có bố mẹ bên cạnh vào ngày Tết mới thấy được giá trị của sự đoàn viên. Tất cả cũng nhờ chồng tôi cả, tôi biết ơn anh nhiều quá. Tết của tôi vậy là trọn vẹn rồi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn