Bị buộc phải cách ly trong 23 năm, câu chuyện của Mallon đặt ra câu hỏi về sức khỏe cộng đồng, quyền tự do cá nhân và khía cạnh đạo đức của việc ngăn chặn dịch bệnh.
Vào đầu thế kỷ 20, một đợt bùng phát bệnh thương hàn đã xảy ra ở thành phố New York, khiến bộ phận y tế tại thành phố cảm thấy bối rối vì không thể xác định được nguồn gốc của căn bệnh này.
Mary Mallon, một người Ireland nhập cư lúc này làm đầu bếp cho những gia đình giàu có. Và cô được xác định rằng dù bản thân chưa bao giờ có biểu hiện của các triệu chứng bệnh thương hàn, nhưng lại là người mang mầm bệnh không có triệu chứng. Cô đã truyền bệnh cho mọi người thông qua công việc nấu ăn của mình.
Việc phát hiện ra Mallon là người mang mầm bệnh không có triệu chứng là một khám phá mang tính đột phá trong lĩnh vực y tế công cộng thời điểm đó. Nó nhấn mạnh vào khả năng những người khỏe mạnh mang mầm bệnh, những cá nhân mang bệnh truyền nhiễm mà không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Nhận thức này đặt ra câu hỏi về việc truyền bệnh và sự cần thiết của các biện pháp ngăn chặn.
Khi Mary Mallon làm việc ở nhà Charles Warren - một quý ông làm ngân hàng giàu có - thì rắc rối thật sự đã đến. Warren thuê một căn biệt thự ở Vịnh Oyster. Khi 6 người trong gia đình ông phát bệnh, cộng đồng dân cư rất hoảng loạn.
Bởi thương hàn vốn được coi là bệnh của người nghèo, thường phát tán trong khu ổ chuột. Để làm sáng tỏ, Warren mời đến nhà nghiên cứu bệnh học tên George Soper.
Soper kiểm tra nguồn nước và những con sò được chuẩn bị cho bữa tối - tất cả đều không phải nguyên nhân gây bệnh. Ông bắt đầu nghi ngờ Mallon. Tuy nhiên, nhiệt độ cao khi nấu ăn đã giết chết nhiều vi khuẩn, khiến việc tìm bằng chứng để kết luận Mary là nguồn bệnh không hề dễ dàng.
Rồi cuối cùng Soper đã tìm ra. Một lần Mallon thết đãi cả gia đình Warren bằng món kem tráng miệng, món ăn này dĩ nhiên không làm chín, và nó chính là bằng chứng chống lại cô.
Phát hiện của Soper là một cú chấn động, vì trước đó người ta chưa từng biết về một "ổ dịch sống" - tức là mầm bệnh tồn tại và lan truyền trong một cơ thể người hoàn toàn khỏe mạnh.
Để làm rõ, ông chủ Warren muốn đưa Mary Mallon đi kiểm tra nhưng cô đã bỏ trốn. Mary liên tục thay đổi tên họ và địa điểm làm việc, khiến cho việc truy tìm cô cũng khá khó khăn.
Soper sau đó thuyết phục Mallon hãy đi xét nghiệm, nhưng người phụ nữ đã hăm dọa ông bằng một con dao. Khi quay lại, ông dẫn thêm 1 bác sĩ và 5 cảnh sát. Dưới sự khống chế của 7 người đàn ông, Mary được đưa đến bệnh viện.
Sau khi được xác định là người mang mần bệnh, Mary Mallon phải đối mặt với một số phận gây tranh cãi. Năm 1907, các quan chức y tế buộc phải cách ly cô trên đảo North Brother, một địa điểm biệt lập ở Sông Đông của New York. Nữ đầu bếp bị cách ly 3 năm và sinh vật duy nhất cùng sống với cô trong nhà gỗ chỉ là một con chó. Sau đó, cô được thả với lời thề sẽ không bao giờ làm đầu bếp nữa.
5 năm sau đó trôi qua một cách bình thường, và rồi Mary Mallon đến nấu ăn ở một bệnh viện phụ sản. Tại đây cô khiến 25 người bị lây bệnh và 2 người chết. Sau một cuộc điều tra nhanh chóng, danh phận giả của Mary bị vạch trần. Cô lại bị giam giữ cách ly trên hòn đảo North Brother điêu tàn nhẫn là lần cách ly thứ hai này kéo dài suốt 23 năm cho đến khi Mary qua đời.
Quyết định cách ly Mallon đã khuấy động các cuộc tranh luận về quyền tự do cá nhân và vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. Các nhà phê bình cho rằng Mallon đang bị bỏ tù và điều này đã vi phạm các quyền của cô ấy, vì cô ấy chưa bao giờ có biểu hiện triệu chứng hoặc cố ý làm hại người khác.
Mặt khác, những người ủng hộ việc kiểm dịch nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn do những người mang mầm bệnh không có triệu chứng gây ra và sự cần thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trường hợp của Mary Mallon có tác động sâu sắc đến các chính sách y tế công cộng và chiến lược ngăn chặn dịch bệnh. Tình huống của cô ấy khiến người ta chú ý đến tầm quan trọng của việc xác định và theo dõi những người mang mầm bệnh truyền nhiễm, ngay cả khi họ không có triệu chứng. Khái niệm “Mary thương hàn” đã trở thành một câu chuyện cảnh báo, khiến các nhà chức trách phải thực hiện các quy định và biện pháp giám sát chặt chẽ hơn.
Sau khi Mallon bị cách ly, các sở y tế công cộng đã thiết lập các hướng dẫn để theo dõi người mang mầm bệnh và thực thi các biện pháp cách ly khi cần thiết. Các chính sách này nhằm đạt được sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tôn trọng quyền cá nhân, một nhiệm vụ tế nhị vẫn tiếp tục thách thức các hệ thống chăm sóc sức khỏe cho đến ngày nay.
Câu chuyện về Mary Mallon nêu lên những cân nhắc đạo đức quan trọng liên quan đến việc kiểm soát dịch bệnh và quyền tự do cá nhân. Nó như một lời nhắc nhở rằng sự giao thoa giữa sức khỏe cộng đồng và quyền cá nhân đòi hỏi phải điều hướng cẩn thận. Cân bằng nhu cầu bảo vệ xã hội khỏi các bệnh truyền nhiễm với việc duy trì quyền tự chủ của cá nhân vẫn là một thách thức phức tạp.
Trường hợp của Mallon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu về những người mang mầm bệnh không có triệu chứng và phát triển các chiến lược hiệu quả để xác định, theo dõi và giáo dục những cá nhân có thể vô tình truyền bệnh truyền nhiễm.
Trường hợp của cô làm sáng tỏ sự phức tạp của việc truyền bệnh và những tình huống khó xử về đạo đức xung quanh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù câu chuyện của cô ấy là một câu chuyện cảnh báo, nhưng nó cũng là chất xúc tác để cải thiện các chính sách y tế công cộng và hiểu được sự cân bằng mong manh giữa bảo vệ xã hội và tôn trọng quyền cá nhân. Di sản của Mary Mallon nhắc nhở chúng ta về những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và tầm quan trọng của các chiến lược dựa trên bằng chứng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn