Vì tài sản, đưa em tật nguyền ra tòa

18:16 | 10/05/2016;
Dù đã nhận phần thừa kế nhưng sau khi mẹ mất, 6 anh chị ruột vẫn kiện cậu em út tật nguyền ra tòa, đòi chia lại tài sản. Câu chuyện đau lòng này đang thu hút sự chú ý trong cộng đồng.
Hôm 6/5/2016, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) vừa xét xử vụ tranh chấp tài sản trên. Phía nguyên đơn là hai người đàn ông và ba người phụ nữ là chị em ruột, một người khác lấy chồng xa vắng mặt nên ủy quyền cho một trong hai người anh làm đại diện. Phía bị đơn là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1982) cùng anh trai Phạm Văn Sơn (sinh năm 1976) - người đang chăm sóc Tùng.

Phía nguyên đơn yêu cầu HĐXX tuyên hủy di chúc về tài sản của người mẹ đã khuất cho Tùng, vì cho rằng việc phân chia tài sản như vậy là không công bằng.
pham-thanh-tung.jpg
Phạm Thanh Tùng ngồi bệt hầu tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ 
Sau một tuần nghị án, HĐXX đã bác yêu cầu phía nguyên đơn, công nhận phần nhà đất đã di chúc thuộc quyền sử dụng, sở hữu của hai anh em Sơn và Tùng.

Phạm Thanh Tùng, bị nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe. Bù lại, từ nhỏ Tùng rất thông minh, được mẹ dạy cho bảng chữ cái, sau đó tự tập viết bằng chân, tự học sử dụng máy tính cũng bằng chân.

Câu chuyện đau lòng này đang được dư luận chia sẻ và bình luận trên nhiều diễn đàn.

Tài khoản Phan Tu Linh bình luận: “Là anh, là chị được cha mẹ sinh ra lành lặn đã không nuôi nấng đứa em tật nguyền lại còn kiện tụng ra tòa để tranh giành tài sản mẹ cho. Nếu em mình không được cha mẹ chia tài sản thì các anh chị cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng em chứ!"
pham-thanh-tung2.jpg
Tùng rất thông minh, có tài làm thơ. Ảnh: Facebook Phạm Thanh Tùng 
Facebooker Mây Núi đặt câu hỏi: "Nhìn cảnh anh chị lôi đứa em tật nguyền ngồi không vững này ra tòa, thử hỏi ba mẹ của anh chị nơi chín suối có vui được không?"

Tài khoản Hiep Hue nhận xét: "Khâm phục bà mẹ. Bà đã đoán trước được sự việc và làm di chúc cẩn thận, rõ ràng. Nếu không có di chúc thì chắc giờ này, Sơn và Tùng đã bị những người anh, người chị của mình cho ra đường rồi".

Facebooker Đức Tài cho rằng: "Vì sao người mẹ không lập di chúc giao nhà và đất cho những người con khác mà lại giao cho Sơn và Tùng để Sơn đùm bọc Tùng bị khuyết tật? Vì người làm cha, làm mẹ nào cũng hiểu tính tình của từng người con".

Độc Giả Yen viết: "Cảm ơn tòa đã phân minh và nhắc nhở các anh chị thiếu đạo đức với đứa em tật nguyền, tưởng rằng chuyện này chỉ có trong chuyện để khuyên răn con người, ai ngờ lại có thật, các anh chị làm vậy rồi đến lớp con của họ cũng đánh nhau để chia đất mất thôi".

Gia đình Tùng có 8 anh em, 4 trai và 4 gái. Trước lúc mất (2001), bà Huệ, mẹ Tùng đã chia đất cho mấy người con lành lặn của mình mỗi người con trai 5m ngang, con gái 4m ngang chạy dài hết thửa đất.

Hai người con trai lớn còn được cho trại cưa, xe máy để làm phương tiện kiếm sống. Một thửa đất biền lá ven sông Cái Bé, bà sang tên cho Tùng để sau này Tùng có thể cho thuê lấy tiền sinh nhai.

Riêng miếng đất vườn có căn nhà tường, khu mồ mả, bà viết di chúc để lại cho Tùng và anh trai kế Phạm Văn Sơn với di nguyện Sơn trông coi và đùm bọc đứa em tật nguyền.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn