Vì tương lai các con, mẹ phải chắt chiu, bươn chải

16:37 | 13/10/2023;
Chúng tôi tìm đến mương Kẻ Khế (đi qua 2 phường Đội Cấn và Kim Mã), thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, vào trưa một ngày đầu tháng 10 để tìm hiểu cuộc sống của những người lao động đang thuê trọ tại đây.

Vừa đi làm về, đang lui cui chuẩn bị bữa trưa cho hai mẹ con với ít rau và mấy bìa đậu rán, chị Phạm Thị Nhạn (50 tuổi, quê huyện Xuân Trường, Nam Định), cho biết chị lên Hà Nội làm công việc thu mua đồng nát đến nay 20 năm có lẻ.

Chị lấy chồng là người cùng quê, gia đình nhà chồng không khấm khá gì nên đôi vợ chồng trẻ ra riêng với vài sào ruộng, cuộc sống lam lũ với nghề nồng. Khi 2 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống lại càng túng bấn hơn nên vợ chồng chị bàn với nhau theo người làng lên Hà Nội kiếm việc làm thuê.

"Những con phố, ngõ ngách ở Hà Nội đã in dấu chân mưu sinh của những phụ nữ như chúng tôi. Đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn cũng được hơn 200 ngàn đồng, hôm nào có mối chuyển nhà, lau dọn nhà cửa thì thu nhập khá hơn", chị Nhạn tâm sự.

Những mảnh đời bên con mương chết - Kẻ Khế - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Nhạn trước căn phòng nhỏ của 3 mẹ con thuê

Theo lời chị Nhạn, ở quê với vài sào ruộng khoán thì luôn thiếu trước hụt sau nên người làng rủ nhau lên Hà Nội kiếm việc, chủ yếu là công việc không cần chuyên môn như "thợ đụng", thu mua, nhặt đồng nát. Mấy phòng trọ quanh xóm này đều người cùng quê Xuân Trường, Nam Định, chị em nào cũng có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi các con ăn học.

"Cũng may, hai cháu nhà tôi biết thân biết phận nên ngoan ngoãn, tu chí học hành, cả hai anh em đều lên Hà Nội học, thằng anh ra trường đi làm rồi, còn đứa em đang học năm cuối", chị Nhạn tự hào khoe về các con.

Những mảnh đời bên con mương chết - Kẻ Khế - Ảnh 2.

Ngõ vào khu trọ nhếch nhác của chị Nhạn

Ở đoạn cuối con đường đất của con mương, mặc dù đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, trong các phòng trọ, mùi thức ăn, tiếng bát đũa khua nhưng chị Nguyễn Thị Thu, 51 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định, vẫn đang chăm chú bới tìm những mảnh sắt, dây đồng trong đống lửa đã gần tàn còn những mảnh khói nhỏ.

Chị Thu tâm sự: "Công việc mưu sinh của bọn tôi vất vả lắm, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng khắp các ngõ hẻm, đường phố.  Vì miếng cơm, manh áo nên phải tha phương mưu sinh mà giờ bám quê với vài sào ruộng không có nghề phụ thì không đủ ăn nói gì đến tiền nuôi các con ăn học. Biết là vất vả, khó khăn nhưng vì tương lai các con mẹ phải chắt chiu, bươn chải để chúng nó có nghề không đầu tắt mặt tối như bố mẹ".

"Trái ngọt" của vợ chồng già

Trong căn phòng nhỏ ở cuối đoạn đường đất, ông Phạm Phúc Tùng, 68 tuổi (quê Xuân Trường, Nam Định), đang đun giúp con gái ấm nước để kịp pha sữa cho đứa cháu ngoại đang khóc ngặt vì đói. Ông Tùng cho biết, ngày trước, theo tiếng gọi của quê hương, cũng như bao nhiêu trai tráng, ông lên đường đánh giặc cứu nước.

Sau 3 tháng huấn luyện, ông được phân về một đơn vị kỹ thuật, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thời điểm ông tham gia chiến trường Lào. Sau giải phóng, ông về phục viên và lập gia đình với người con gái cùng làng.

Cũng như bao nhiêu đôi vợ chồng trẻ, họ mong có đứa con để bế bồng, tiếng trẻ con ê a cho vui cửa nhà. Thế rồi vợ chồng mới sinh cháu trai kháu khỉnh nhưng ra đời một thời gian, con cũng mất không biết nguyên nhân, để lại nỗi buồn thương cho vợ chồng ông. Biết mình trắc trở về đường con cái nhưng hai vợ chồng cũng không nản, yêu thương chăm sóc và động viên nhau, tin một ngày con sẽ tới...

Niềm vui cũng đến với đôi vợ chồng khi đã cứng tuổi, bà mang thai và đứa con gái khỏe mạnh chào đời trong niềm vui của hai gia đình. Có con, cuộc sống vốn khó khăn của hai vợ chồng nay lại càng thiếu thốn hơn. Hai vợ chồng lại bàn đến chuyện tìm hướng mưu sinh để nuôi con và lên Hà Nội kiếm việc làm là lựa chọn khả dĩ nhất lúc này. "Lên Hà Nội, tay nghề không có, đi xin việc khắp không được, có sức khỏe nên tôi chọn đứng ở chợ người tìm việc, bà ấy đi thu mua, nhặt ve chai làm kế sinh nhai. Tôi với bà ấy cứ đánh đu với công việc mưu sinh nơi chốn đô hội này cũng hơn 20 năm", ông Tùng tâm sự.

Cũng theo lời ông Tùng, già rồi nên sức yếu, bệnh tật ập đến, không còn rong ruổi được như ngày xưa. Giờ đây, vợ ông vẫn đi làm, còn ông chủ yếu ở nhà trông cháu phụ con gái. "Điều tôi vui nhất là dù đời mình chịu khổ, vất vả bươn chải mưu sinh nhưng bù lại con gái được đi học, có việc làm ổn định và cháu lập gia đình riêng, chồng cháu là sĩ quan quân đội", ông Tùng cười khoe với chúng tôi "trái ngọt" của cuộc đời mình.

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình), nằm trong dự án cống hóa kết hợp làm đường Núi Trúc - Sơn Tây, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn thi công dở dang, con mương vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng và ngập rác thải do các hộ dân tập kết.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn