Căn hộ tập thể chỉ khoảng 20m2, nhưng nhà ông Tính bà Đào có tới ba thế hệ sinh sống. Vợ chồng ông bà, vợ chồng con trai và hai cháu, cùng với cậu con trai út vừa tốt nghiệp đại học.
Khi con trai lấy vợ, ban công sau nhà được ông bà cơi nới thành một “tổ chim” nhỏ xinh, kê vừa đủ chiếc giường đôi. Vậy nên mọi sinh hoạt chung vẫn diễn ra ở phòng khách, kiêm phòng ngủ. Tuy sống chung một nhà nhưng lại hai mâm, ông Tính bà Đào và con trai út một mâm, vợ chồng con trai cả một mâm.
Vợ chồng con trai ông Tính, bà Đào đều làm nghề tự do, hôm thì đi từ sáng tới tối, hôm lại ở nhà cả ngày. Ông Tính, bà Đào đều đã nghỉ hưu nên nhà lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp.
Sáng nào, hàng xóm cũng bị đánh thức bởi tiếng con dâu ông bà gọi chồng con dậy… ăn sáng. Gọi một lúc không được, con dâu bà Đào bắt đầu cáu nhặng lên, những câu bậy bạ được văng cật lực đến khi chồng con dậy mới dừng.
Trong quá trình con ăn, cô này lại tiếp tục bài ca “chửi bới” vì hai đứa bé trứng gà trứng vịt (ba năm hai đứa), đứa không chịu há miệng, đứa ngồi ngậm đồ ăn mãi không nuốt. Thi thoảng, không kìm chế được, vừa chửi cô vừa tát bôm bốp vào má con khiến hai đứa trẻ khóc ré lên rất thương tâm.
Nhưng, đó chưa phải chuyện khiến hàng xóm hãi nhất. Bởi, tuần nào cũng vài lần, vợ chồng cậu con trai cũng diễn “kịch hay”. Đi vắng thì thôi, nếu ở nhà, hầu như ngày nào vợ chồng cậu con trai cũng có lý do để lao vào hỗn chiến. Lúc thì bát bay, khi thì mâm cơm vèo vèo phi qua cửa.
Hôm thì vì ngoài ban công nóng nên cô vợ cho con vào ngủ cùng ông bà cho mát. Con ngủ rồi, cô vợ cũng tiện thể nằm ngủ luôn. Đang mơ màng thì thấy đau điếng người vì anh chồng đi ngang thấy vợ nằm tơ hơ nên giơ chân đá một phát giữa mạng sườn. Có lẽ vì đau quá, cô lập tức bù lu bù loa, chửi chồng. Vậy là vợ chồng lao vào chửi nhau khiến cả nhà, thậm chí hàng xóm cũng mất giấc ngủ trưa.
Hôm khác, mâm cơm của vợ chồng cậu con trai dọn lên chỉ sau mâm cơm của bố mẹ vài phút. Hai mâm cơm đặt san sát nên hai đứa trẻ cứ nhoi sang mâm của ông bà đòi “măm măm thịt, cá”.
Lẽ ra nhẹ nhàng dỗ con thì anh chồng quay sang trừng mắt với vợ vì tội “Có mỗi bữa ăn mà nấu không có món nào ra hồn nên trẻ con mới vậy!”. Cô vợ cũng không vừa, lập tức bê luôn đĩa trứng tráng đổ hết vào bát mình, miệng gào lên: “Không ra hồn thì đừng ‘hốc’ nữa!”…
Chỉ vài câu nói qua lại, hai vợ chồng lại lao vào ẩu đả khiến cả nhà loạn lên, hai mâm cơm đều bỏ dở giữa chừng vì không ai có hứng để… ăn tiếp. Sau bữa đó, ba bữa ăn nhà ông Tính bà Đào phải lên kế hoạch tổ chức… lệch với nhà con trai. Hôm thì ông bà ăn sớm hẳn lên, hôm thì ăn muộn đi.
Thế vẫn chưa hết chuyện. Cô con dâu ông bà sống chung với bố mẹ chồng trong căn hộ bé tí tẹo mà suốt ngày mặc váy hai dây, quần soóc ngắn cũn cỡn diễu đi diễu lại khắp nhà. Có lần, cô đang ngồi lướt điện thoại, áo cổ sâu hở cả mảng ngực trắng bốp.
Chồng cô vừa đi đâu về, nhìn thấy cảnh đó đã nổi trận lôi đình, túm cổ vợ thét lên: “Cô xem cô đang ngồi trước mặt ai mà ăn mặc như thế hả?”; “Tôi dạy cô bao nhiêu lần, ở nhà thì ăn mặc phải ý tứ. Trước mặt bố chồng mà cô cũng có thể mặc những bộ thiếu vải như vậy. Tôi chịu cô rồi đấy!”.
Chồng nói đúng nhưng cô vợ đành hanh lại lập tức nổi đóa chửi lại. Không ít lần cô bị chồng đánh tím hết mặt. Hàng xóm lúc đầu còn thương nhưng sau họ lại tỉ tê nhau: “Suy cho cùng các cụ dạy cấm sai “chồng giận thì vợ bớt lời/cơm xôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”, đằng này chị con dâu đấy cũng quá đáo để, không bao giờ chịu nhịn dù chỉ một câu!”; “Xã hội bình đẳng rồi, nhưng cách cư xử thiếu suy nghĩ và ấu trĩ như vậy khiến cả nhà điên đảo”…
Lâu dần cảnh nhà không lúc nào ngớt tiếng chửi bới, cãi vã của ông Tính, bà Đào đã trở thành nỗi ám ảnh với hàng xóm xung quanh. Nhiều người cứ về đến nhà là lập tức khóa chặt cửa, chỉ mong những tiếng chửi vóng vót không lọt vào tai…