Chị Thanh Tâm kính mến!
Tính đến nay, vợ tôi đã bỏ nhà ra đi được hơn 10 năm không có tin tức gì. Tôi không dám oán trách mà chỉ thương cô ấy đã không được làm mẹ của những đứa con hoàn chỉnh do tôi bị nhiễm chất độc da cam.
Sau ngày vợ tôi bỏ đi, tôi bơ vơ cô quạnh trong nỗi đau mất mát. Tôi vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của xóm làng. Đi bộ đội về, được bà con vun vén mối mai, cưới vợ cho. Cuộc sống tưởng đã ổn định, nào ngờ hai lần vợ tôi sinh đều cho ra đời những đứa trẻ dị dạng và chết ngay sau khi sinh. Quá đau khổ và thất vọng nên vợ tôi đã bỏ nhà đi biệt tăm, tôi mất bao công sức tiền của đi tìm mà không thấy.
Từ ngày Bình (vợ tôi) ra đi, tôi sống lủi thủi với những công việc bận rộn của một anh “vác tù và hàng tổng”. Nhiều người thương tôi, tình nguyện đến với tôi nhưng tôi không muốn mình là kẻ ích kỷ khi biết rằng mình không thể đem lại cho người ta niềm hạnh phúc làm mẹ của những đứa con hoàn chỉnh. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi theo thời gian và nỗi buồn.
Vừa rồi, có người từ Lâm Đồng về thăm quê cho tôi biết, vợ tôi hiện đang một mình nuôi đứa con trai 5 tuổi, hàng ngày đội thúng bánh mỳ đi bán rong ở phố huyện miền núi, cuộc sống rất nghèo khổ. Thì ra, ngày đó cô ấy lang thang vào Tây Nguyên, lấy một anh người dân tộc Ê Đê, sinh được đứa con trai đó. Một năm sau, anh chồng đi rừng, bị lũ quét cuốn trôi mất xác nên Bình phải lặn lội một mình kiếm sống nuôi con.
Từ hôm biết tin Bình, lúc nào đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ về cô ấy. Trong lòng tôi vẫn thương yêu cô ấy và trước pháp luật, chúng tôi vẫn là vợ chồng nên tôi có ý định đi đón cô ấy về. Bây giờ Bình đã có đứa con, nó sẽ là niềm vui chung của chúng tôi. Đứa trẻ ấy dẫu không phải con tôi, nhưng nó là máu thịt của Bình, tôi yêu cô ấy và sẵn sàng đón nhận cháu. Tôi nghĩ là tôi đủ độ lượng để thương yêu đứa trẻ như con đẻ của mình. Trong lòng tôi bồn chồn, chỉ muốn lên đường đi tìm ngay cô ấy về. Nhưng mấy bà hàng xóm lại bảo: Chắc gì Bình đã muốn quay về chung sống với anh?
Nghe vậy, tôi như người chợt tỉnh cơn mê. Quả là họ nói cũng có lý. Bình đã bỏ tôi đi ngần ấy năm trời, liệu cô ấy còn yêu tôi nữa không? Tôi chỉ có thể chấp nhận khi biết chắc trong lòng cô ấy còn có tôi.
Mạnh Kha - Tân Lạc, Hòa Bình
Trong lòng anh Kha vẫn còn thương yêu vợ và trước pháp luật, hai anh chị vẫn là vợ chồng (Ảnh minh họa)
Trước hết, tôi rất mừng là anh đã biết được tin tức của Bình sau nhiều năm tìm kiếm. Tôi rất ủng hộ những ý định tốt đẹp của anh, chỉ khuyên anh không nên quá vội vàng.
Việc anh nên làm ngay lúc này là hãy liên lạc với Bình bằng thư. Trong thư, anh cần nói rõ tình cảm và những suy nghĩ của anh, kể cho Bình biết tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của anh từ ngày Bình ra đi. Đặc biệt, chia sẻ quan điểm về việc anh muốn đón mẹ con cô ấy về chung sống. Những điều đó rất cần thiết để giúp Bình hiểu được tình cảm của anh đối với cô ấy.
Đối với Bình, cuộc hội ngộ này không đơn giản đâu. Cô ấy phải vượt qua nhiều mặc cảm, day dứt. Đọc thư anh, Bình sẽ bình tâm suy nghĩ, cân nhắc và kiểm nghiệm lòng mình. Nếu tình cảm của Bình đối với anh không thay đổi thì cuộc hội ngộ này thực là một may mắn. Cuộc sống của anh và Bình sau này sẽ hạnh phúc khi cả hai người cùng thấy cần nhau trong cuộc đời để yêu thương, chia sẻ và cảm thông.
Chúc anh hạnh phúc.