Em và chồng ngày càng có khoảng cách, một khoảng trống khó thể lấp đầy. Bởi sau hơn 6 năm lấy nhau, em cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Chồng em hơn em 10 tuổi, em năm nay 32 tuổi. Cả 2 cùng nghề, quen nhau cũng từ công việc và lấy nhau vì "bác sĩ bảo cưới". Bố mẹ đôi bên ủng hộ cả 2 đến với nhau và chúng em sống riêng vì thế trong nhà không có mâu thuẫn gì về bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Em cũng khá nhanh nhẹn nên được cả các cô bác chú dì yêu mến. Mọi người thậm chí còn khen em đảm đang vì vào những ngày giỗ chạp đều xuống bếp hỗ trợ mọi người. Kinh tế của 2 vợ chồng cũng khá ổn. Lương ai người ấy tiêu, có quỹ chung để chi phí sinh hoạt và quỹ tiết kiệm cho con cái. Có lẽ chia sẻ với chị đến đây, chị sẽ ngạc nhiên không hiểu tại sao em lại muốn ly hôn với chồng?
Chồng em vốn là người khô khan, không phải tuýp lãng mạn hay tâm lý. Trước khi lấy vợ, anh có một mối tình 4 năm sâu nặng. Khi quen em, chồng em đã thú nhận chưa thể quên được cô ấy. Lúc biết điều này, em đã muốn chia tay, nhưng sau vài tuần biết được tin có bầu, muốn con có mẹ có cha, nên chúng em quay lại và tổ chức lễ cưới. Nhưng lâu dần em nhận ra, khoảng cách xa về độ tuổi khiến cho em và chồng có nhiều quan điểm trái ngược, không chung tiếng nói.
Em là người lãng mạn, thích được quan tâm. Nhưng từ khi lấy nhau, ngoài hoa cưới chồng chưa tặng em thêm 1 bông hoa nào. Anh ấy nói: "Thích thì em tự mua, anh thấy mua hoa là lãng phí nhất!". Em bị tai nạn, chồng không hỏi thăm được câu nào. Đợt ấy là gần Tết, em bị ngã xe, không may gẫy 3 cái xương sườn. Bác sĩ căn dặn hạn chế di chuyển. Em nằm trên giường được 2 hôm thì chán quá, cố gắng ra phòng khách, xuống phòng bếp 1 chút. Chồng thấy em đã đi lại, cứ nghĩ là bình thường nên mặc kệ hết việc nhà cho em xử lý. Con trai nghịch ngợm, theo mẹ, anh ấy cũng vô tâm không trông giúp, khiến em nhiều "pha" đau điếng. Nói chung em cũng quen với sự vô tâm ấy rồi nên bây giờ chán nản không để ý nữa, nhưng em vẫn rất tủi thân, cô đơn.
Chồng em chỉ quan tâm tới công việc và con. Em cảm thấy trong mắt của chồng em, chỉ có con cái, còn em là một cá thể độc lập tách khỏi gia đình, tự sinh tự diệt. Anh ấy yêu con, làm tất cả mọi việc vì con, và coi em như là "dì ghẻ". Nếu có việc gì xảy ra với con, anh không tiếc những lời mắng nhiếc thậm tệ với em hay với ông bà ngoại. Một lần, con chơi nhà ông bà, không may bị té ngã, sưng một quả ổi trên đầu. Ông bà và em cũng xót xa con chẳng kém anh ấy, vậy mà chồng mắng cả ông bà, khiến ông bà buồn và rất lo lắng. Dù con bị làm sao như sốt mọc răng, bị ngã, bị cúm… chồng em đều đổ lỗi cho em, nhiếc móc em không tiếc lời.
Anh ấy kiếm tiền giỏi, yêu thương con, chỉ là chồng em không yêu vợ. Khi còn quen nhau và cưới nhau được 1 năm, "chuyện vợ chồng" của chúng em khá đều. Tuy nhiên, sau đó thì cả vài tháng anh ấy không động vào người vợ lấy 1 lần. Nếu có thì cũng chẳng âu yếm, chẳng dạo đầu, thường kết thúc nhanh như để xong việc. Em có trao đổi và nói chuyện với chồng, anh ấy đổ lỗi cho tuổi tác, công việc, stress… nên không nhiều cảm hứng. Em cảm thấy cô đơn, cảm giác như đây không còn là gia đình của mình. Hiện tại, nguồn sống của em chỉ là vì con.
Em muốn ly hôn, nhưng con em mới vừa vào lớp 1, còn quá nhỏ và ngây thơ. Nó lại rất yêu thương bố. Em hiện tại mệt mỏi, không biết nên như thế nào khi trái tim như đã "chết". Thanh Tâm thân mến, em nên sống cho bản thân, hay tiếp tục vì con cái mà duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc này?
Kết thúc hôn nhân dễ dàng, nhưng để duy trì và giữ lửa chúng lại không hề đơn giản. Mà đó mới là mục tiêu xây dựng gia đình chứ.
Theo như chia sẻ, em là một người phụ nữ năng động, nhanh nhẹn, sắc sảo, kiếm được nhiều tiền. Em có thu nhập và có nhiều người yêu mến. Bởi vậy, thay vì tập trung quá nhiều vào chồng, em có thể làm mới mình và dành thời gian cho những điều mình yêu thích.
Điểm chung lớn của cả 2 vợ chồng đó là rất yêu con, em thử sử dụng điểm chung này để kéo chồng lại gần hơn xem sao.
Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe và bình an!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn