Hôm ra ở riêng, tâm trạng chị Trương Thị Phiên (Thái Nguyên) cũng có chút nao nao, bùi ngùi dù việc mua nhà ở riêng đã nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Cậu con trai và cô con dâu tần ngần: "Bố mẹ dọn ra ở riêng, chúng con cứ thấy thế nào ấy".
Chị Phiên cười bảo: "Các con cứ làm như bố mẹ đi nước ngoài không bằng, đầu làng nọ, cuối xóm kia chưa đến 2km, sáng đi bộ tập thể dục cũng ghé được qua nhà chứ xa xôi gì đâu. Các con cần phải độc lập để hạnh phúc. Và bố mẹ cũng vậy. Chúng ta phải nghĩ thoáng lên, để thực sự vui vẻ, thoải mái".
Nói rồi chị giục vợ chồng cậu con trai, con gái nhanh chân nhanh tay mang nốt đồ sang nhà mới để kịp giờ làm lễ nhập trạch.
Chuyện chị Phiên quyết định mua căn nhà nhỏ ra ở riêng, thay vì ở cùng vợ chồng con trai cũng bị mọi người nói ra nói vào. Người hiểu, đồng cảm thì ủng hộ, người không cùng quan điểm thì nói chị Phiên phí tiền, thậm chí nghi ngờ tình cảm mẹ con chị "cơm không lành, canh không ngọt".
Biết cả nhưng chị Phiên không bận tâm. Chị bảo, "mình sống cuộc đời của mình chứ có ai sống hộ mình được đâu. Mình làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc, thoải mái nhất là được".
Thực tế, căn nhà mẹ con chị Phiên đang ở trên mảnh đất gần 200 mét vuông là do cha ông để lại. Hồi chị Phiên lấy chồng, bố mẹ chồng xây căn nhà cấp bốn 3 gian rồi cho vợ chồng chị ra ở riêng.
Chị Phiên ở riêng được hơn 20 năm, hai người em chồng lập nghiệp ở địa phương khác, bố mẹ chồng già nên sang tên toàn bộ khu đất cho vợ chồng chị Phiên làm nơi thờ cúng tổ tiên. Lúc này, con cái đã lớn, vợ chồng chị Phiên phá nhà cũ, xây mới căn nhà 2 tầng. Rồi con gái đi lấy chồng, con trai lập gia đình, vợ chồng chị Phiên cũng mới về hưu gần 2 năm nay.
Cả hai vợ chồng chị Phiên quảng giao, rộng rãi, xởi lởi nên tuy không còn đi làm nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ vì bạn bè, hội nhóm nhiều. Cô con dâu của chị Phiên là người có học, ứng xử mực thước, hiếu lễ nên việc sống chung khá êm đềm.
Chị Phiên có 1 cháu ngoại, 1 cháu nội, đều đang trong độ tuổi học mẫu giáo. Hằng ngày, ông bà vẫn hỗ trợ các con đưa đón cháu đi học.
Là người sôi nổi, chị Phiên thích tự do, tụ tập bạn bè nên nhiều khi "lôi" bạn về nhà hoặc hứng lên là chị xách vali đi chơi vài ngày. Mỗi lần như thế, phát sinh những điều bất cập làm ảnh hưởng đến thói quen, nhịp sinh hoạt chung của gia đình.
Từ đó, chị Phiên nhận ra, vợ chồng chị và gia đình nhỏ của các con ai cũng cần có không gian, sự tự do riêng. Trăn trở điều này mãi chị mới tâm sự với anh ý định của mình. Thật không ngờ, anh cũng cùng suy nghĩ với chị.
Anh thú thật, đôi khi cũng muốn rủ mấy ông bạn hưu về nhà chén trà chén rượu mạn đàm cuộc sống; hay làm đôi bàn cờ tướng bày ở sân, ai đến thì chơi nhưng vì ở chung với các con nên không tiện. "Chúng nó là con, chúng nó lại đang sống trên nhà đất của cha ông nên có phật ý điều gì, sẽ chẳng dám ý kiến với bố mẹ. Thế nên, nếu mình chủ động được là tốt nhất".
Nghe chồng nói vậy, chị Phiên càng ấp ủ tìm mua một mảnh đất nhỏ hay căn tập thể nào gần đó để vợ chồng ra ở riêng.
Vừa may xóm bên cạnh có mảnh đất chừng trăm mét, lại sẵn ngôi nhà nhỏ 50 mét vuông xây 1 tầng nhưng theo lối hiện đại, khang trang, tiện ích, chủ nhà là hai vợ chồng già muốn bán để chuyển vào Nha Trang đoàn tụ cùng con cháu.
Biết tin, chị Phiên rủ chồng đi xem nhà, anh nhìn là thích ngay. Vậy là hai vợ chồng quyết định lấy căn nhà nhỏ có vườn ở làng bên, vừa gần con cháu, lại đúng với mong muốn của mình.
Chị Phiên tâm sự: "Cuộc đời tôi trải qua hai lần ở riêng nhưng động lực và mục tiêu của mỗi lần khác nhau. Lần đầu (mới xây dựng gia đình) thì ở riêng với bố mẹ là để tự lập, phấn đấu cho hạnh phúc cá nhân; còn lần thứ hai này, ở riêng với con cháu là để tìm sự tự tại, an nhiên của những ngày về hưu".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn