Bác Tâm là hàng xóm của tôi, có những 6 người con nhưng hơn 80 tuổi mà bác vẫn phải sống một mình. Các con bác ấy ở xa, ai cũng bận rộn công việc, mỗi năm chỉ về chơi nhà vài ngày vào dịp nghỉ lễ Tết.
Có lần mọi người đến chơi, bác mang nhiều kẹo bánh ngon ra mời bà con. Ai cũng bảo bác Tâm sướng, có con cái thành đạt, muốn ăn gì là đã có con gửi về cho. Thế nhưng bác thở dài than thở già rồi chỉ cần con cháu bên cạnh, ham gì chuyện ăn uống. Bác bảo những đêm trái gió trở trời, sợ chết trong cô đơn lạnh lẽo mà không có con cháu bên cạnh.
Thảo nào có lần bác Tâm dặn tôi là nếu vào buổi sáng 6h chưa thấy bác ấy mở cổng tập thể dục thì có nghĩa là sức khỏe đang có vấn đề, lúc đó vợ chồng tôi phải sang giúp đỡ bác ấy. Không những thế, bác Tâm còn đưa cho tôi một bộ chìa khóa, phòng lúc bác ấy gặp tình huống xấu.
Không ngờ sự lo xa của bác đã thành sự thật. Lúc đó là 7h sáng, trước khi đi làm tôi ngó qua nhà bác Tâm, vẫn thấy cửa đóng then cài, ngay lập tức tôi vào nhà lấy chùm chìa khóa dự phòng của bác Tâm mang qua mở cửa nhà bác ấy. Lúc vào nhà, tôi giật mình khi thấy bác Tâm đang nằm bất động trên giường. Tôi gọi một lúc thì bác mở mắt, cố nói điều gì đó mà không rõ lời, hai tay của bác như cố nhúc nhích nhưng không thể.
Sau đó vợ chồng tôi cùng đưa bác Tâm vào viện cấp cứu. Bác sĩ bảo bác Tâm bị đột quỵ, may cấp cứu kịp thời, nếu không tính mạng nguy kịch. Ngay ngày hôm đó tôi đã gọi điện cho con của bác Tâm để về chăm sóc bác ấy. Thế nhưng người con cả nói đang bận việc, nhờ tôi chăm sóc bác Tâm vài buổi và hứa sẽ trả tiền công xứng đáng.
Thương bác Tâm không có người thân bên cạnh, tôi đã xin nghỉ làm một buổi, ở lại bệnh viện chăm sóc bác ấy. Cũng may hôm sau cô con gái bác Tâm về và thay chân tôi.
Ngày hôm qua, con trai của bác Tâm qua nhà tôi và nói lời cảm ơn chúng tôi. Anh ấy nói nếu không có vợ chồng tôi cứu giúp thì có lẽ giờ không còn thấy mẹ nữa?
Con bác Tâm đưa cho chúng tôi túi tiền, nói là có 30 triệu trong đó, vừa là tiền công, vừa là cảm tạ vợ chồng tôi. Thế nhưng chúng tôi không lấy, bởi hàng xóm giúp nhau lúc khó khăn, ai dám nhận tiền công.
Thế nhưng con bác Tâm cứ dúi cho tôi phải cầm túi tiền đó và nhờ cậy chúng tôi chăm sóc bác ấy những ngày về sau, rồi anh ấy vội vã ra về. Chúng tôi mà cầm tiền thì hóa ra cứu bác Tâm là vì tiền sao? Theo mọi người chúng tôi phải làm sao với số tiền đó đây?
(doantheu...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn