Chị Hồng và chồng khác nhau về quan điểm sống, thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng khi các con còn bé, cả hai đều cố gắng để chăm lo cho các con, vun đắp gia đình nên không đề cập đến chuyện chia tay. Giờ các con đã lớn, đứa học cấp 3, đứa vào đại học, lẽ ra hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau hơn nhưng tình cảm của anh chị "nhạt hơn nước ốc".
Từ lâu, chị có tiền tiết kiệm của chị, anh có vốn của anh, hai người phân công trách nhiệm với gia đình thông qua khoản đóng góp chung hàng tháng. Chị Hồng thấy sống thế "cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới".
"Hồi trẻ, vợ chồng giận nhau nhưng còn có nhu cầu sinh lý nên dễ có cớ để làm lành. Giờ mình U50, tiền mãn kinh rồi, thêm tình cảm vợ chồng "ông chẳng bà chuộc" nên bao năm nay, mình không còn nhu cầu gần gũi chồng.
Nhưng đàn ông ngoài 50 tuổi vẫn có nhu cầu tình dục, lại không được vợ yêu chiều nên anh ấy hay tỏ ra khó chịu, đá thúng đụng nia. Biết là vậy nhưng phụ nữ gần 50 tuổi, có phải cứ "muốn" là "làm" được đâu. Có lần, vì nghĩ đến "trách nhiệm" làm vợ nên tôi cũng… chiều chồng cho xong mà không xong được.
Thế là anh ấy quay sang nghi ngờ, chì chiết, bóng gió vợ. Tôi thì cạn dần tình cảm và cảm xúc với chồng nên cũng chẳng quan tâm, không giải thích, cứ để anh ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ", chị Diệu Hồng chia sẻ.
Cứ thế, gia đình chị Hồng chẳng khác gì "tổ lạnh". Mâu thuẫn vợ chồng không được hoá giải. Hồi trước, khi các con còn bé, sợ bố mẹ giận nhau ảnh hưởng đến tâm lý các con nên vợ chồng chị Hồng cố duy trì vẻ bề ngoài êm ấm.
Giờ chúng đã đủ lớn để hiểu lẽ đời và cảm nhận về hạnh phúc nên nhiều khi, chị Hồng cũng nghĩ đến chuyện chia tay để anh được tự do. Nghĩ thế nhưng suy đi tính lại, các con đến tuổi yêu đương, chẳng mấy mà xây dựng gia đình, việc bố mẹ ly hôn có thể gây trở ngại ít nhiều đến hạnh phúc của các con. Vậy là chị chấp nhận cuộc hôn nhân tẻ nhạt, sống cảnh "vợ chồng người dưng".
Có lần con chị nói: "Mẹ sống với bố chẳng còn tình yêu sao không ly hôn để giải phóng cho nhau? Cứ chịu đựng để rồi gây ức chế cho nhau làm gì? Thà hai người ly hôn mà vui vẻ còn hơn sống gia đình gượng ép".
Chị thấy con nói cũng đúng nhưng bản thân chị, dù đã hết yêu chồng nhưng vẫn dùng dằng không muốn ly hôn. Công bằng mà nói, anh không bê tha cờ bạc, rượu chè hay quá đáng với chị. Chỉ là theo tháng năm, cái tình cái nghĩa của anh chị cứ nhạt dần, do không được bồi đắp, nuôi dưỡng.
Chị thấy giờ sống thế nào cũng được, nên chẳng có nhu cầu thay đổi. Chị đã sống một cuộc hôn nhân không tình dục, không sẻ chia tinh thần từ lâu rồi nên "cố" sống như thế cũng chẳng sao.
Rồi anh là người chủ động đề xuất ly hôn. Điều này làm chị Hồng sốc. Chị càng sốc hơn khi anh nói thẳng lý do anh muốn chia tay để xây dựng hạnh phúc mới.
"Các con đã lớn, có thể tự quyết định cuộc sống của mình nên không cần phải vin vào con để duy trì gia đình. Cô có thể chấp nhận cuộc sống vợ chồng không tình yêu, không tình dục, chỉ cần nghĩa vụ với gia đình nhưng tôi thì không. Chúng ta không hợp nhau thì nên giải phóng cho nhau".
Lý do anh đưa ra như gáo nước lạnh hất vào mặt chị. Đâu phải chị cố gắng chấp nhận hôn nhân không tình yêu là cửa nhà yên chuyện. Những lời anh nói khiến chị linh cảm thấy anh đã chủ động quyết tâm xây dựng hạnh phúc với người phụ nữ khác.
Và nếu anh đã có người phụ nữ thay thế thì chị có chấp nhận một gia đình không tình yêu, không hạnh phúc cũng chẳng để làm gì.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn