Câu chuyện về một người đàn ông họ Trương, sinh sống ở thành phố Trường Viên (Hà Nam, Trung Quốc) được chia sẻ.
Hai vợ chồng anh kết hôn hơn chục năm và có 3 đứa con. Nhiều năm qua, hai vợ chồng luôn tôn trọng nhau, sống rất thoải mái. Vợ anh là người hiền lành, đảm đang, hòa thuận với bà con lối xóm.
Vợ cũng rất kính trọng người già, yêu trẻ con, chăm sóc người lớn rất chu đáo. Tình cảm hai vợ chồng mặn nồng, chẳng có vấn đề gì xảy đến suốt nhiều năm.
Tuy nhiên, từ khi vợ ra ngoài làm việc vào năm ngoái thì mọi thứ đã thay đổi. Cô đi làm trong 2 tháng khi quay về đã đệ đơn ly hôn chồng.
Một người vợ tốt như thế làm sao mà anh Trương bỏ cho được nên kiên quyết không ly hôn. Tình trạng bế tắc cứ như vậy diễn ra. Người vợ không muốn chịu đựng thêm, bỏ về nhà dì ruột ở mấy tháng nay.
Cô vợ ở nhà dì bởi bố mẹ đã mất từ nhỏ, hiện chỉ còn dì chú còn sống mà thôi.
Chuyện đã đến mức này, anh Trương lo lắng tột độ và chỉ sợ cô thật sự muốn ly hôn với mình nên tìm đến hòa giải viên nhờ giải quyết giúp sự việc trên.
Để chứng minh hai vợ chồng rất ân ái, hạnh phúc, anh Trương lấy điện thoại di động ra và cho hòa giải viên thấy hình ảnh gia đình vui vẻ bên nhau ra sao.
Để tìm hiểu thêm sự việc, anh Trương cùng hòa giải viên đã đến nhà dì của cô vợ để hỏi han.
Ngay khi người dì thấy anh Trương thì đã vô cùng tức giận, lao ra mắng mỏ chuyện còn dám đến đây.
Điều này khiến hòa giải viên vô cùng thắc mắc và đã tiến đến thuyết phục người dì bình tĩnh. Đồng thời, cô cũng giới thiệu mình là ai và mục đích đến đây là gì.
Người dì này đã bình tĩnh lại để chia sẻ mọi chuyện. Theo đó, lý do khiến bà tức giận là bởi họ Trương làm quá nhiều điều sai trái với cháu mình. Anh ta đa nghi, luôn nghi ngờ vợ ngoại tình, suốt ngày vu khống vợ trai gái bên ngoài.
Nghiêm trọng hơn, anh ta thẳng tay đánh vợ. Trong một lần đi nhậu về, họ Trương cáu giận và đã bóp cổ vợ khiến cô hoảng hốt tột độ. Đến bây giờ, vết bầm trên cơ thể của người vợ vẫn còn. Dì biết chuyện của cháu, nhìn cháu rầu rĩ mà quá xót xa.
Nếu như anh Trương nghĩ vợ mình là tốt nhất, gia đình êm ấm hạnh phúc thì tại sao lại đối xử tệ bạc với vợ như thế?
Về vấn đề này, anh Trương thừa nhận mình đã từng bóp cổ vợ và đánh cô, gây ra những vết bầm tím ở chân. Nhưng tất cả cũng có nguyên do.
Cách đây một năm, khi vợ đi công tác một thời gian, anh đi theo địa chỉ vợ gửi về đến nơi cô ở trọ. Khi vợ đang giặt đồ, anh Trương thấy trong nhà có đồ dùng đàn ông, dao cạo râu và vài món đồ khác.
Người vợ giải thích rằng mình đang tạm thời ở nhà người khác. Người đó hiện không sống ở đây. Cô chẳng làm gì có lỗi với chồng nên sẽ không xin lỗi.
Anh Trương không tin những lời giải thích như thế. Trong cơn tức giận, anh đã xảy ra cự cãi với vợ. Chính vì vậy sau này anh đã bóp cổ cô, tất cả đến từ việc anh nghi ngờ vợ đã ngoại tình.
Khi bình tĩnh lại, trong lòng anh ân hận khôn nguôi vì những gì mình đã làm. Người dì nghe giải thích mà càng tức giận hơn. Hai vợ chồng đã là vợ chồng hơn 10 năm mà anh Trương lại không tin vợ mình, buông lời xúc phạm cô.
Không cần bằng chứng, anh ta thản nhiên vu khống vợ ngoại tình rồi ra tay đánh đập.
Nghe lời người dì lên án, anh Trương vô cùng hối hận vì hành động bồng bột đã khiến vợ tổn thương. Thực ra anh nhận ra lỗi lầm của mình từ lâu rồi bởi sự nghi ngờ sẽ giết chết mối quan hệ nhanh chóng.
Trước sự hối hận của cháu rể, người dì nói rằng nếu anh ta biết lỗi tại sao lại không đến đây để nhận lỗi, hòa giải. Vợ anh Trương ra đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, đến quần áo giày dép cũng do chị gái mua cho. Nếu một người chồng biết nghĩ sẽ chẳng để sự việc đến nông nỗi này.
Hai bên quyết định đợi người vợ về nhưng họ gọi điện thoại liên tục mà không ai nhấc máy.
Người dì nhìn tình cảnh, ngao ngán tiết lộ rằng trước đó cháu gái đã tha thứ cho chồng một lần, quay lại sống với nhau. Tuy nhiên, anh Trương không biết trân trọng cơ hội, tiếp tục gây chuyện khiến cô thất vọng triệt để.
Nghe thấy thế, anh Trương buồn bã tâm sự câu chuyện. Theo đó, lúc vợ anh khởi kiện đòi ly hôn, anh đã van xin và hứa hẹn nhiều nên vợ trao cho mình cơ hội. Tuy nhiên vợ muốn anh tỏ rõ thái độ bằng cách yêu cầu anh đưa 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) mỗi tháng.
Nhưng anh không làm được điều đó nên bây giờ vợ kiên quyết ly hôn luôn.
Người dì giải thích về chuyện này rằng cô cháu gái không thèm khát gì tiền bạc hay của riêng. Cái chính là anh Trương không làm gì cả, dù việc nhà hay việc kiếm tiền bên ngoài đều do một mình cô cháu gái cáng đáng. Anh Trương không có công việc ổn định, không kiếm được tiền, ít đóng góp kinh tế gia đình và cũng chẳng cùng vợ nuôi con.
Gia đình cháu gái có 20 sào ruộng, một mình cô làm lụng trông coi. Sau khi nhận thóc thì bán lấy tiền nuôi con cái. Thời gian còn lại cô đi làm để có thu nhập hàng tháng. Có thể nói rằng, người vợ này là trụ cột gia đình, một mình nuôi nấng 3 con và chăm sóc cả bố mẹ chồng.
Ở nhà có già có trẻ, chi phí thì nhiều nên cô mới ra điều kiện đó mong chồng thay đổi, tự ra ngoài kiếm tiền, có trách nhiệm hơn với vợ con và gia đình.
Anh Trương giải thích rằng mình cũng đi làm bên ngoài công việc thời vụ. Khi có việc thì làm, không có thì ở nhà. Đi làm mỗi ngày anh có thể kiếm được 100 NDT (khoảng 350 nghìn đồng). Vì cũng đi làm nên anh nghĩ chuyện đồng áng hay việc nhà vợ sẽ lo toan được hết. Thi thoảng anh cũng đi phun thuốc trừ sâu cùng vợ chứ không hề phó mặc toàn bộ cho cô.
Nhưng nói gì thì nói, nếu một người đàn ông có trách nhiệm hơn, không phải cái gì cũng phó mặc cho vợ thì cuộc hôn nhân ấy đã khác.
Hòa giải viên cảm thấy khá bực bội với anh Trương. Khi đi làm, số tiền anh kiếm được mỗi ngày cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với một gia đình có đến 7 miệng ăn. Anh Trương cần thay đổi công việc, tiến về phía trước, gánh vác gia đình cùng vợ chứ chẳng phải đùn đẩy. Hơn nữa, anh đã đánh vợ, hành động đó thật khó để phụ nữ tha thứ.
Còn người vợ từ đầu đến cuối không xuất hiện là bởi chẳng muốn đối mặt với chồng. Chuyên gia tâm lý đi cùng đã giải thích cho anh Trương, hiện tại cô vợ đã không còn động lực cố gắng. Cô ấy nhận ra những gì mình bỏ ra trong cuộc hôn nhân này thì nhiều mà không được trân trọng.
Anh Trương hoảng hốt và quyết định sẽ dùng 6 tháng tiếp theo thay đổi bản thân cũng như chứng minh sự chân thành của mình. Ngay cả khi không gặp được vợ, anh cũng sẽ đưa toàn bộ số tiền kiếm được hàng tháng cho dì để nhờ bà chuyển tới vợ. Nó như một bước đầu tiên trong hành trình thay đổi bản thân của anh.
Một người đàn ông vô trách nhiệm thì rất khó để giữ hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ không ngại khó, không ngại khổ, họ có thể làm tất cả khi thấy rằng mọi sự cố gắng của mình là xứng đáng.
Theo Daydaynews
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn