Sau hơn 20 năm chung sống, lần đầu tiên trong đời, tôi về nhà và được đón nhận một biểu cảm rất lạ lùng của vợ. Không đợi tôi thắc mắc, cô ấy bày tỏ ngay: "Anh à, cuối tuần này anh có thể đưa một người phụ nữ đặc biệt đi ăn tối và xem phim được không?". Tôi tưởng cô ấy đùa nên vội vàng lắc đầu: "Thôi em, anh không rảnh để chơi trò này với em đâu". Vợ tôi giải thích: "Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà nhưng em cũng biết có một người cũng yêu thương anh và rất muốn dành thời gian ở bên anh".
Về sau tôi mới biết người phụ nữ mà cô ấy nhắc đến chính là mẹ tôi. Bố tôi mất vì bệnh nặng, mẹ sống một mình suốt 19 năm. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nhưng vì công việc và bận bịu với vợ con, tôi hiếm khi thu xếp được thời gian để về thăm mẹ. Lần này, nghe lời vợ, tôi gọi điện, rủ mẹ đi ăn tối và xem phim. Nhưng đáp lại tôi là một câu hỏi đầy sự lo âu của mẹ: "Sao vậy con? Con khỏe không? Có gì cứ nói thật cho mẹ biết".
Nghe giọng mẹ, tôi thấy đau lòng vô cùng. Tôi đã vô tâm đến nhường nào mới khiến mẹ trở nên lo lắng như vậy. Cuộc gọi bất thình lình và đề nghị bất ngờ của tôi khiến bà linh cảm đến một điều không vui. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích cho mẹ hiểu: "Con vẫn ổn mẹ ạ. Con chỉ muốn dành thời gian ở bên mẹ, chỉ có 2 mẹ con mình thôi, cũng lâu rồi...". Mẹ tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Ừ, được con ạ, mẹ vui lắm".
Chiều muộn ngày thứ Sáu, sau khi hoàn thành công việc, tôi lái xe đến đón mẹ, tâm trạng hơi lo lắng. Khi tôi đến nơi, tôi nhận thấy mẹ cũng có vẻ lo lắng về cuộc hẹn này. Mẹ đứng đợi tôi ở cửa với chiếc áo khoác màu lông chuột ấm áp. Tôi thấy mẹ đã uốn tóc và diện chiếc váy từng mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới của bà. Thấy tôi, mẹ mỉm cười, biểu cảm này khiến tổng thể khuôn mặt bà rạng rỡ như thiên thần. Tôi chưa kịp chào thì mẹ đã nói không ngừng: "Con biết không, mẹ khoe với bạn bè rằng mẹ sẽ hẹn hò với con, họ rất ấn tượng về điều này". Trong lúc bước lên xe, mẹ tôi vẫn tiếp tục: "Bạn bè của mẹ rất muốn được nghe kể về cuộc hẹn này đấy con ạ".
Tôi đưa mẹ đến một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi như thể bà là một đệ nhất phu nhân. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, tôi phải đọc thực đơn. Đôi mắt của mẹ đã kém đi nhiều, bà chỉ có thể đọc được chữ in lớn. Xem được nửa cuốn menu, tôi ngước lên, giật mình vì thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm với một nụ cười dịu dàng: "Con biết không, khi con còn nhỏ, chính mẹ là người đã từng phải đọc thực đơn". Tôi đáp lại trêu mẹ: "Vậy thì đã đến lúc mẹ được thảnh thơi và để con có cơ hội để trả ơn mẹ rồi".
Trong bữa tối, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu, không có gì đặc biệt ngoài việc cập nhật những sự kiện gần đây trong cuộc sống của 2 mẹ con. Chúng tôi đã nói nhiều đến mức nhà hàng phải tắt đèn để nhắc nhở. Khi tôi đưa mẹ về nhà, bà nói: "Mẹ nghĩ là mẹ sẽ đi chơi với con lần nữa nhưng chỉ khi con cho phép mẹ mời con". Tôi vui vẻ đồng ý.
Thấy tôi về, vợ tôi hỏi ngay lập tức: "Bữa tối nay vui không anh?". Tôi nhanh nhẹ đáp lại: "Tuyệt vời em ạ, anh cảm nhận được nhiều điều hơn cả tưởng tượng".
Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì một cơn đau tim. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến tôi không có cơ hội làm bất cứ điều gì cho bà nữa. Một thời gian sau, tôi nhận được một phong bì có bản sao biên lai nhà hàng - nơi mà mẹ và tôi đã dùng bữa. Một ghi chú đính kèm cho biết: "Mẹ đã thanh toán trước hóa đơn này. Mẹ không chắc rằng mình có thể ở đó nhưng mẹ đã trả tiền cho 2 suất ăn - một cho con và một cho con dâu của mẹ. Con sẽ không bao giờ biết buổi tối ấy có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai".
Thời điểm đó, tôi hiểu tầm quan trọng của việc thốt ra lời tình cảm dành cho những người mình yêu thương và một điều quan trọng không kém là dành thời gian để ở bên họ. Tôi hiểu, không có gì trong cuộc sống quan trọng hơn gia đình của mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn