Tôi ôm cục tức mà không biết phải giải tỏa ra sao. Ngỡ tưởng giục con trai lấy được vợ gần nhà là sướng, sau này có gì mình còn nhờ cậy, ai ngờ, chính việc này khiến cả nhà tôi loạn như cào cào. Con trai tôi có công việc ổn định, lương cũng hơn 10 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn tiền kiếm thêm… Nhưng khổ một nỗi, 30 tuổi rồi mà nó chưa đưa nổi 1 cô gái nào về. Sốt ruột, lo lắng, bất đắc dĩ, tôi mới phải tìm hết mối nọ đến mối kia giới thiệu cho nó. Rút kinh nghiệm từ thằng cả, lấy vợ xa rồi làm trên thành phố, nó có 2 đứa con, mà cả 2 đứa đều tay tôi trông nom, đi lại vất vả, lần này, tôi giới thiệu cho con người gần nhà.
Thằng thứ 2 là đứa kén chọn, nhiều cô gặp rồi về lại chê nhưng dưới áp lực tôi tạo ra, bắt nó phải lấy vợ, cuối cùng, nó cũng gật đầu 1 cô giáo viên mà tôi mai mối. Lúc hai đứa nói sẽ tìm hiểu nhau để đi tới hôn nhân, tôi và chồng đều mừng ra mặt, trong bụng thầm nghĩ, lần này thì tốt rồi, con dâu là giáo viên, sau nhàn trong việc dạy con cháu. Nhưng mọi sự tính toán ban đầu đều không như mong muốn. Từ khi con trai tôi lấy vợ, gia đình thêm người, tưởng sung sướng bao nhiêu thì lại "ôm rơm nặng bụng" bấy nhiêu. Con dâu tôi không biết ăn nói hay giao tiếp chút nào. Thấy bố chồng đi làm về muộn, nó cũng chẳng mở mồm để hỏi thăm một câu, khiến chồng tôi thất vọng lắm. Sáng ra, con dâu chẳng chợ búa gì, ngủ dậy muộn rồi xuống bếp hỏi mẹ chồng: "Sáng nay ăn gì vậy ạ? Hay thôi con đi dạy luôn đây!". Tôi tức nghẹn cả cổ. Nó coi việc đưa cho tôi mấy đồng góp ăn hằng tháng rồi là xong nhiệm vụ. Chẳng hiểu có thêm con dâu, hay tôi vừa có một "bà tướng" trong nhà.
Tôi dạy bảo mãi con dâu mới biết cách chào hỏi nhưng chẳng mau mồm mau miệng chút nào. Nhiều khi tôi muốn mẹ con gần gũi, nói chuyện gì nó cũng chỉ biết "vâng ạ" rồi cắm mặt vào điện thoại. Tôi góp ý với con trai, để có gì 2 vợ chồng bảo nhau, cho gia đình thêm ấm cúng, thì vô tình lại khiến 2 đứa nó cãi nhau. Nhiều khi tôi bị "cấm khẩu" khi con trai tôi thốt lên: "Con dâu mẹ chọn đấy!". Để yên cửa, yên nhà, tôi lại cố nuốt những bực bội vào trong, cố vun vén, làm lành cho 2 đứa.
Nhiều lúc tôi thắc mắc, tại sao con dâu tôi là một cô giáo mà cách cư xử bình thường trong gia đình lại kém đến vậy. Nó cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, ăn cơm cùng cả nhà mà chỉ tập trung ăn, ăn xong rồi đứng dậy, đi ra chỗ khác nghịch điện thoại. Thử hỏi, con cái như vậy thì ai mà không khó chịu cơ chứ?
Cái sự ích kỉ của nó lại càng được thể hiện sau khi sinh con. Vì ở cùng nhà, con dâu mặc định việc "trông cháu" là trách nhiệm của bà nội. Ngoại trừ lúc bé phải bú mẹ ra thì đến giai đoạn ăn dặm, việc nấu đồ ăn cho cháu đều 1 tay tôi thực hiện, mẹ nó không quan tâm chút nào. Vừa rồi, đến ngày cúng đầy năm cho cháu cũng thế. Con dâu không hỏi tôi xem phải làm gì, cũng không biết mở mồm ra nói: "Mẹ ơi, con không biết tục lệ ra sao, có gì mẹ giúp con nhé". Nó dửng dưng như không, bà nội muốn mua gì, làm gì, nó cũng mặc kệ. Khi tôi chia phần lộc cho họ hàng, làng xóm, nó lại nói rằng: "Mẹ mê tín quá, chỉ cần làm sinh nhật với cái bánh gato là được rồi". Dù chỉ làm 1 mâm cúng nho nhỏ để cúng các bà Mụ nhưng một mình tôi làm từ A đến Z. Trước sự thờ ơ của nó, tôi không khỏi tủi thân, bực mình.
Thanh Tâm nghĩ xem, ngay đến con nó, nó còn chẳng quan tâm thì sau này, vợ chồng tôi còn trông mong gì được. Chồng tôi vẫn hay "giận cá chém thớt", tức con dâu nhưng lại mắng vợ rồi 2 vợ chồng lại phải nhìn nhau, chẳng trách ai được vì con dâu này là do chính chúng tôi lựa chọn. Thu Thảo (Bắc Giang)
Con người luôn có tính xấu và tính tốt, mỗi gia đình lại có nếp sống khác nhau nên dù tuyển chọn kĩ lưỡng ra sao, con dâu cũng sẽ có những điểm khiến gia đình chồng không hài lòng. Nhất là anh chị lựa chọn giới thiệu cho các cháu làm quen với nhau chỉ trên cơ sở quan sát bên ngoài, thấy cháu có công ăn việc làm, xinh xắn, không có điều tiếng gì. Thay vì trách giận con dâu, anh chị hãy tìm những điểm tốt của con, giao việc cụ thể cho con, chủ động thảo luận mọi việc với con, lôi kéo con vào mọi việc trong nhà.
Để các con chủ động hơn trong cuộc sống, cùng nhau vun đắp tổ ấm, dạy dỗ các cháu nên người, vợ chồng chị có thể nghĩ tới phương án cho các con ra ở riêng. Điều đó cũng hạn chế các động chạm không mong muốn trong cuộc sống.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn