Sau 3 năm nghỉ việc để ở nhà trông con nhỏ, tháng trước, tôi quyết định rải hồ sơ xin việc làm. Vì đã có kinh nghiệm làm kế toán 5 năm (trước khi lấy chồng) nên tôi được gọi đi phỏng vấn ở 2 nơi. Một là trạm xăng với mức lương là 5 triệu/tháng, 2 là công ty ở khu công nghiệp với mức lương 7 triệu/tháng. Suy đi tính lại, tôi quyết định vào làm ở khu công nghiệp, vừa được xe đưa đón, vừa không phải tốn tiền ăn trưa.
Chồng tôi không muốn vợ đi làm, chỉ muốn vợ quanh quẩn bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón con. Nhưng số tiền chồng đem về quá ít, chỉ hơn 10 triệu/tháng, thật sự không đủ chi tiêu. Con cũng đã lớn, đi học nhà trẻ ổn định nên tôi mới mạnh dạn nghĩ đến chuyện đi làm lại.
Được nhận vào công ty, tôi mừng lắm nên mua một con vịt quay và ít trái cây về ăn. Trong bữa cơm, tôi hớn hở khoe với chồng rằng tuần sau mình sẽ bắt đầu đi làm. Tuy lương khởi điểm là 7 triệu nhưng nếu làm lâu dài, lương sẽ cao hơn. Như thế thì gia đình không phải chịu cảnh thiếu hụt, tôi có muốn mua gì cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa.
Cứ tưởng chồng sẽ vui cùng vợ, sẽ động viên vợ đi làm để ổn định kinh tế trong nhà, nhưng không, chồng tôi bực bội ra mặt. Anh ấy còn mỉa mai, cho rằng tôi không có năng lực thì làm ở đâu cũng chỉ vài hôm là nghỉ, còn khiến anh ấy xấu hổ thêm. Tôi bật khóc hỏi chồng tại sao không động viên, khích lệ để tôi cố gắng kiếm tiền mà lại buông những lời phũ phàng đến thế. Anh bình thản trả lời: "Tôi quá hiểu tính vụng về của cô rồi mà. Tốt nhất nên ở nhà, đừng có bày đặt đi làm rồi lại lấy cớ bỏ bê con cái cửa nhà".
Mỉa mai vợ xong, chồng tôi cũng đứng dậy, không ăn nữa mà bỏ đi nhậu tới khuya mới về. Tôi ở nhà với con, trong lòng ngổn ngang và đau khổ. Người ngoài có thể không tin tưởng tôi, tại sao ngay cả chồng cũng ngăn cản? Chẳng lẽ anh ấy cứ muốn tôi ở nhà, ngửa tay xin tiền mãi hay sao? Hành động và lời nói của chồng khiến tôi nhụt chí và không biết có nên tiếp tục đi làm nữa không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn