Khi đứa con thứ 2 của tôi tròn 3 tuổi, đi học mẫu giáo, vợ tôi quyết tâm đi làm. Tôi không muốn vợ đi làm chút nào, vì thu nhập của tôi khá, thoải mái nuôi cả gia đình. Nhà cửa, tôi đã mua trước khi lấy vợ, ô tô có đủ, coi như không phải mua sắm gì nữa.
Vợ bảo ở nhà lâu ngày thấy lạc hậu, ngột ngạt, muốn được đi làm cho bằng chị bằng em. Dù thu nhập không cao nhưng đủ nuôi bản thân cũng được, không muốn cả đời sống phụ thuộc vào chồng. Vợ không muốn mỗi lần về quê nội chơi, mọi người dị nghị là chỉ ở nhà nuôi con, không làm ra tiền. Tôi rất sợ nhìn thấy cảnh vợ giận và khóc đòi đi làm nên đành phải đồng ý.
Công việc của tôi rất bận rộn, đi làm từ sáng đến 7h tối mới về, không giúp được vợ việc nhà. Từ ngày vợ đi làm, cô ấy không còn nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nhà cửa bừa bộn, chỉ đến cuối tuần được nghỉ, vợ mới dọn dẹp. Những bữa ăn đơn giản và thường xuyên là đồ ăn chế biến sẵn mua ngoài khiến các con tôi biếng ăn.
Dỗ dành các con ngủ xong thì vợ ngồi vào máy tính làm việc. Nhiều hôm tôi ngủ được 1 giấc, nhìn đồng hồ 12h mà vợ vẫn còn làm. Việc nhà, việc cơ quan nhiều là vậy nhưng vợ không bao giờ kêu than nửa lời. Đi làm mới có 3 tháng, mỗi tháng cô ấy sụt mất 1kg, cứ thế này vợ kiệt sức mất.
Vì muốn vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân nên tôi giấu vợ tuyển người giúp việc. Hôm qua, tôi đưa 1 chị giúp việc về giới thiệu với vợ. Nào ngờ, vợ phản đối ngay lập tức. Cô ấy nói việc nhà có nhiều nhặn gì đâu, vợ đảm nhận được hết, thuê người làm lãng phí tiền.
Vợ mới đi làm, lương tháng 6 triệu, bây giờ thuê người cũng phải trả 7 triệu họ mới chịu. Vậy lương của người làm cao hơn chủ rồi.
Sau khi mời người giúp việc ra về, vợ bảo chồng không phải lo cho cô ấy, cứ yên tâm làm việc, cuối tháng đưa tiền cho vợ là đủ. Cô ấy tự tin đảm nhận được tất cả việc nhà. Tôi lo cho sức khỏe của vợ lắm, làm nhiều nghỉ ngơi ít, cô ấy ốm mất. Theo mọi người, tôi phải nói sao để vợ chịu thuê người làm đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn