Vỡ òa nhận tin nhắn của chồng sau vấp ngã

08:35 | 21/01/2020;
“Em về nhà đi nhé. Các con đang mong mẹ lắm đấy...”. Nhận được nhắn tin của chồng, mắt chị Hoàn nhòa đi. Phải chăng đây là điều mà chị đã mong từ rất lâu rồi. Mặc dù tin nhắn của chồng chỉ nói là “các con mong mẹ” nhưng với chị đó cũng là cả một sự an ủi to lớn.
Đêm và xuân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Vợ chồng lấy nhau hơn hai chục năm êm ấm, thế rồi chồng chị có chuyến tu nghiệp nước ngoài 2 năm. Trong thời gian đó, chị Hoàn đã có phút giây yếu lòng với một anh bạn đồng nghiệp. Chuyện đến tai chồng chị. Anh không làm ầm lên nhưng từ đó lặng lẽ thu xếp một cuộc sống không liên quan đến chị, cho dù vẫn sống trong cùng một mái nhà.

Cung cách ấy khiến chị Hoàn cảm nhận là chồng không còn tôn trọng mình nữa. Chị nhẫn nại dùng sự mềm mỏng của người phụ nữ để chuộc lỗi với anh. Chị tra mạng cố gắng nấu nhiều bữa cơm ngon lành hơn. Chị cũng làm đẹp để mình trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng vô ích. Chồng với chị vẫn giống như một tảng băng. Vợ chồng hầu như không nói chuyện với nhau ngoài những việc không thể đừng, liên quan đến hai đứa con.

Không khí gia đình lúc nào cũng như tích điện. Chịu đựng được dăm tháng, chị Hoàn cảm thấy mình đang dần rơi vào trạng thái tinh thần rất tệ. Ban đêm chị hầu như không ngủ được. Ban ngày đi làm còn đỡ, đến chiều, hình dung gương mặt lầm lì của chồng trong bữa cơm và cả buổi tối chị chỉ muốn khuỵu xuống. Nhưng tất cả chưa nặng nề bằng những đêm dài, vợ chồng vẫn nằm trên một giường - do nhà không có điều kiện để nằm riêng phòng - nhưng cả hai đều gắng để không chạm vào nhau. Và rồi chị Hoàn nằm chong chong nghe chồng ngáy. Chị quyết định rời khỏi căn nhà đó, sau khi đã có hai cuộc nói chuyện riêng, một với chồng, một với 2 đứa con. Con chị đều đã là sinh viên đại học, chúng thấu hiểu và thông cảm với mẹ. Chồng chị thì chỉ nói một câu: Tùy em, muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm. Chính câu nói của chồng đã làm chị suy sụp thêm. Chị nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ không còn cơ hội cứu vãn.

Thời gian đầu xa nhà, chị Hoàn rất buồn. Nhưng dần dần chị thấy tinh thần tốt hơn hẳn. Không phải đối diện hàng ngày với không khí căng thẳng, chị Hoàn dần ngủ được trở lại, sức khỏe được cải thiện. Chị cũng không bị giày vò trong nỗi nhớ các con bởi vì chúng rất chịu khó qua thăm mẹ. Những bữa cơm quây quần có mẹ có con khiến chị thấy lòng ấm áp. Chị chỉ hơi nhói lòng khi chúng hỏi bao giờ mẹ sẽ quay về nhà. Trong lòng chị có một câu hỏi khác: Bao giờ thì chồng sẽ mở lòng với mình? Anh từng nói tha thứ cho chị nhưng với chị tha thứ không có nghĩa là tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Chất lượng cuộc sống vợ chồng, với chị phải là sự ủ ấp đằm thắm. Bằng không, chị thà sống cuộc đời đơn lẻ.

Đêm và xuân - Ảnh 2.

Thấm thoắt, chị Hoàn xa nhà đã gần nửa năm. Năm nay Tết sớm, tháng 11 dương lịch đã nghe thiên hạ xôn xao bàn chuyện sắm tết. Mọi năm thì chị Hoàn cũng bắt đầu phải tất bật rồi đấy. Nhưng năm nay chị chỉ thấy một cảm giác nhàn nhã đến trống trải. Thậm chí, chị đã bắt đầu nghĩ đến việc trốn Tết ở một nơi xa. Đúng lúc đó, chị nhận được nhắn tin của chồng. Chị Hoàn khá bàng hoàng. Ngay lúc đó, chị chưa biết phải ứng xử như thế nào. Và chị im lặng, không hồi đáp.

Một ngày sau tin nhắn bất ngờ đó, các con tìm đến nơi chị đang tạm trú. Trái với mọi lần là chờ đợi mẹ vào bếp nấu những món ngon để mẹ con xì xụp bên nhau, hai con rủ chị đi ăn tiệm. Thì ra, con gái cả mới làm gia sư tiếng Anh được 1 tháng và cô chiêu đãi bằng tháng lương đầu tiên. Chị Hoàn thương con chảy nước mắt, hóa ra chúng vẫn rất ngoan và tự lập khi mẹ vắng nhà. Bất ngờ nữa với chị là các con cũng đều đã biết tin nhắn của bố. Hóa ra đó là "nghị quyết" của ba bố con nhưng con gái cả yêu cầu bố nhắn tin. Bởi cô hiểu rõ rằng mẹ sẽ không về nếu như người "gọi" không phải là bố.

Liền mấy ngày, chồng đều báo bận tiếp khách không ăn tối, chị Hoàn đã hơi thất vọng với sự trở về của mình. Đến đêm thứ ba, chị quyết định không sang phòng con gái nằm ngủ nữa mà lên ngủ trước trên chính chiếc giường của mình. Đêm đó, chồng chị về rất khuya. Nhưng... anh đã ôm lấy chị. Bấy giờ chị Hoàn mới nhận ra, anh không hề có mùi bia rượu. Trong cơn hổn hển, anh bảo :

- Chúng mình đâu còn trẻ, không nên thử thách nhau nữa...

- Em... em – chị Hoàn bối rối chưa tìm ra lời nói tiếp.

- Em à, chúng mình chỉ có ngày hôm nay dành cho nhau thôi. Mai sau, biết thế nào được...

Chị Hoàn bỗng tủi thân, khóc nức nở. Chồng vẫn im lặng, chỉ ôm xiết chị hơn. Hồi lâu anh nói :

- Em cũng gan lắm, Tết nhất đến nơi mà không định về chăm bố con anh à?

- Anh đâu có cần em chăm.

- Cần chứ. Rất cần là khác. Anh chả ngủ được đêm nào yên giấc kể từ khi em bỏ đi.

- Vậy mà... trước đây sự im lặng của anh làm em gần như muốn phát điên, dù chỉ mới chịu đựng có vài tháng. Chắc tinh thần của em cũng yếu. Mà anh nói anh cần em, thế mà mãi đến gần Tết mới mở lời?

- Anh sai rồi. Anh cũng cố chấp. Nhưng mấy tháng vắng em đủ để anh hiểu rằng, anh không thể sống thiếu em được. Nhất là càng gần Tết, anh càng thấy trống vắng... Em vừa trở về, căn nhà của chúng mình đã ấm hẳn lên. Vả lại, còn một lý do khiến anh phải gọi em về ngay. Con gái mình năm nay cũng 21 tuổi rồi. Nó cũng yêu đến 4 năm rồi, em cũng biết rồi đấy. Hôm trước ông bà bên đó sang chơi, cũng có ngỏ ý cuối năm sau cả hai đứa ổn định nghề nghiệp thì tổ chức đám cưới. Ra Giêng, họ sẽ sang nhà mình đặt vấn đề chính thức. Việc trọng đại như thế, anh đâu có dám quyết một mình.

- Ồ vậy hả anh? Con bé này gan thật, nó cũng chưa nói gì với em. Vậy để ăn Tết ra rồi mình tính nhé anh!

Chị Hoàn để bàn tay của mình trong tay chồng ấm áp. Mùa Xuân đang tới rất gần. Trong lòng chị, cũng có một mùa xuân vừa rạo rực chạm tới.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn