Em mới cưới chồng được 7 tháng nay thôi các chị ạ. Nhưng thời điểm đám cưới em đã mang bầu được hơn 2 tháng, vì thế hiện tại em sắp sinh đến nơi rồi.
Em với chồng sinh sống và làm việc trên thành phố, còn bố mẹ hai bên đều ở quê. Cũng bởi khi cưới em đang mang bầu, nghén ngầm rất mệt mỏi nên sau đám cưới em chưa một lần về quê chồng. Chồng thương em nên hễ nhà chồng có giỗ chạp hoặc công việc gì, anh đều về một mình mà không hề bắt em vượt đường xa về cùng.
Tuần trước là giỗ bà nội chồng em. Bố chồng là anh cả, do đó đám giỗ được tổ chức ở nhà bố mẹ chồng em. Em sắp sinh đến nơi, bụng to vượt cả mặt, người nặng nề vô cùng. Em nói với chồng xin khất năm nay, sang năm em sẽ cho con về thắp hương cho cụ. Chồng em nhanh chóng đồng ý.
Chồng em rất thương vợ. Ảnh minh họa
Thế nhưng trước đám giỗ 1 ngày, mẹ chồng gọi điện lên bắt em phải về quê bằng được. Bà bảo chửa chứ ốm liệt giường đâu mà không đi nổi. Ngày xưa các cụ còn làm quần quật ngoài đồng đến tận ngày đẻ. Bà còn tuyên bố nếu em không về thì từ nay đừng bao giờ về nữa.
Thấy tình hình căng thẳng và thái độ mẹ chồng rất kiên quyết nên em đành cắn răng vác bụng về quê chồng tham dự đám giỗ bà nội anh.
Về đến nơi, dù em bụng to vượt mặt song cũng chẳng được ngồi yên. Vẫn phải chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi việc. Ai thấy gì cũng sai em làm, trong khi còn không ít người rảnh rỗi xung quanh. Dường như họ hàng nhà chồng và bố mẹ chồng không nhìn thấy cái bụng cồng kềnh của em thì phải.
Trời thì nắng nóng, mệt mỏi thật sự nhưng em nghĩ thôi cố gắng, chỉ một ngày là xong rồi. Ai ngờ đâu lúc ăn uống xong xuôi, khách khứa về hết, các chị em trẻ tuổi đằng nhà chồng đều kéo nhau đi hát karaoke cả. Các bậc bề trên thì ngồi uống nước, trò chuyện. Còn trật ra mỗi em, mẹ chồng chỉ tay vào 15 mâm bát chỏng chơ ở sân, bảo em đội nón ra mà rửa. Bà còn nói từ lúc làm dâu em chưa phải lo liệu công việc gì, giờ rửa có mấy cái bát cũng không làm được thì vứt.
Lúc ấy em tủi thân phát khóc lên được nhưng trước mặt bao người họ hàng nhà chồng, em cũng chỉ còn cách cắn răng chấp nhận. Em đang ngồi rửa thì chồng em về nhìn thấy. Trong đám cỗ có mấy chú bác uống quá chén nên chồng em vừa đưa họ về tận nhà.
Em chưa kịp kêu than gì với anh thì chồng lao đến nắm tay em kéo dậy, đưa em vào nhà ấn xuống ngồi trước quạt cho mát. Sau đó trước mặt bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng, anh rành rọt nói từng chữ:
- Vợ con bây giờ đã là một thành viên trong gia đình, bố mẹ hãy coi cô ấy như con ruột mà đối đãi. Con nghĩ mẹ sẽ đau lòng, xót xa lắm nếu con gái mẹ bụng chửa vượt mặt, sắp đến ngày sinh đội nón ngồi rửa bát một mình. Bố mẹ làm thế này, mai sau vợ con có oán trách thì con cũng hổ thẹn không thể trách mắng được cô ấy đâu. Con hi vọng hôm nay là lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra. Nếu bố mẹ không thể yêu thương được vợ con thì từ lần sau con sẽ không đưa cô ấy về nữa đâu.
Bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng nghe anh nói xong đều xanh mét cả mặt lại. Ảnh minh họa
Tôi nghe chồng nói xong mà xúc động rơi nước mắt. Từ nay, tôi cũng không phân biệt nhà chồng, nhà vợ nữa. Hai gia đình đều là những phần đặc biệt của tổ ấm chúng tôi. Vợ chồng tôi giờ có 2 bố, 2 mẹ và 2 gia đình lớn.
Từ đó, mỗi lần gọi điện cho con dâu, cách trò chuyện của mẹ chồng em cũng thay đổi hẳn. Tình cảm của em dành cho gia đình chồng cũng ngày càng thân thiết, gần gũi. Đúng là vai trò của người chồng trong mối quan hệ giữa vợ và nhà chồng là rất quan trọng, các chị em nhỉ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn