Vào đúng ngày rằm tháng Giêng, trong khi những nhà khác sum vầy ấm cúng thì bố mẹ tôi chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống hạnh phúc, bố tôi vô tình phát hiện ra bí mật khủng khiếp của mẹ.
Bố từng kể ngày xưa ông không hề thích mẹ. Là mẹ chủ động theo đuổi và đòi cưới bố. Họ gặp nhau trong lễ hội làng mùa xuân, 2 bên nhà cách nhau chỉ mỗi một cây cầu. Thời của họ thì nữ theo đuổi nam là một chuyện chấn động, nên gia đình đôi bên đều phản đối.
Nhưng rồi sự chân thành của mẹ đã khiến bố thay đổi. Ông dần mến cô thôn nữ bên kia sông, thích cái cách mẹ sang nhà gọi tên ông ở cổng để rủ đi “hẹn hò”, thích sự mạnh mẽ của mẹ khi bảo vệ bố khỏi đám trai làng hung hăng. Sau một thời gian yêu nhau thì họ thuyết phục được thầy u cho làm đám cưới. Giờ nhà tôi vẫn còn mấy bức ảnh đen trắng cũ chụp hôn lễ đơn sơ của bố mẹ ngày xưa.
Cưới về xong bố tôi chiều mẹ lắm. Sau khi chị em tôi chào đời thì bố mẹ lại càng hạnh phúc hơn. Bố thuộc tầng lớp tri thức nên hành xử rất mẫu mực, chẳng bao giờ mắng vợ con nửa câu. Lương “cán bộ làng” chẳng được bao nhiêu nhưng bố không để mẹ con tôi thiếu thốn cái gì. Nhà cửa rộng rãi, ruộng vườn xanh tươi, bữa cơm nào cũng đầy đủ 4 người. Đi du lịch bố luôn đưa mẹ theo cùng, đi ăn cỗ thì dắt theo 2 cô con gái. Tôi kết hôn với một anh cùng làng nhà cũng khá giả, bố mẹ tôi lại được tiếng có con rể giàu. Nói chung cuộc sống khá viên mãn. Làng trên xóm dưới đều mong ước được như gia đình tôi.
Nhưng rồi hình ảnh tổ ấm mẫu mực đã vỡ tan sau biến cố cách đây 2 hôm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ cãi vã, rồi họ lặng lẽ làm thủ tục ly hôn mà chị em tôi không thể làm gì được.
Tôi để ý thấy bố gần đây cứ ủ rũ bồn chồn. Mẹ bảo đêm bố mất ngủ cứ ra ngoài sân hút thuốc. Mà ông đã bỏ thuốc từ cách đây mấy năm rồi. Hỏi có chuyện gì thì bố không chịu nói, tôi tôn trọng bố nên không gặng hỏi thêm.
Rồi lúc vợ chồng tôi đưa con sang ăn rằm thì thấy bát đĩa vỡ tứ tung ở ngoài sân. Em gái ngồi khóc ở phòng khách, bố mẹ cãi nhau ầm ĩ bên trong. Vợ chồng tôi vội vào can ngăn nhưng ông bà cãi nhau hăng đến nỗi chẳng quan tâm đến cái gì cả.
Mãi một lúc sau khi bố tôi dắt xe bỏ ra ngoài thì tôi mới biết lý do ông bà xô xát. Đau lòng làm sao chuyện ấy lại liên quan đến tôi. Nói đúng ra thì tôi chính là nguyên nhân khiến bố quyết tâm ly hôn với mẹ.
Em gái bảo mọi thứ bắt nguồn từ hôm bố mượn điện thoại mẹ để làm gì đó. Ông lớn tuổi rồi nên không rành đồ công nghệ, nhưng chẳng hiểu sao lại mò trúng phần trình duyệt web trên máy. Vô tình chỗ thanh công cụ hiện ra lịch sử tìm kiếm của mẹ, dòng trên cùng là “nơi xét nghiệm ADN”.
Bố tôi tò mò không hiểu vợ tìm cái đó để làm gì. Song ông vốn là người có suy luận nhạy bén nên đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của mẹ. Không ngờ ông lại suy nghĩ đúng, mẹ tôi có đặt dịch vụ xét nghiệm ADN ở một chỗ tại Hà Nội. Bố gọi vài số trong điện thoại mẹ và gọi đúng chỗ mẹ bí mật gửi mẫu đi test.
Mẫu gửi đi xét nghiệm là của 3 bố con tôi. Bố đã âm thầm để ý từng hành động của mẹ, rồi sau đó ông phát hiện ra kết quả ADN gửi về tận nhà được mẹ giấu kỹ dưới gầm giường.
Đau lòng làm sao, trong 2 chị em thì tôi không phải là con ruột của bố!
Có lẽ ông cũng sốc và hoang mang như tôi khi nghe em gái kể lại chuyện. Bố muốn một lời giải thích rõ ràng nhưng mẹ không chịu nói. Bà bảo sự việc quá lâu rồi nên giờ không thể truy cứu nữa. Tôi hơn 30 tuổi rồi, dù là con của ai thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi gõ cửa phòng mẹ để hỏi chuyện nhưng bà không muốn đối diện với tôi. Sự thật này quá khủng khiếp, tôi thực sự chưa thể tiếp nhận ngay được. Cuộc sống của gia đình tôi cũng đảo lộn hoàn toàn từ giây phút bố phát hiện ra bí mật của mẹ. 2 ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn suy sụp, còn em gái thì nhắn tin bảo bố mẹ sắp ly hôn.
Tôi nên làm gì bây giờ?...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn