Người cũ và vợ tôi yêu nhau được hơn 3 năm thì chia tay. Lý do chia tay là anh ta đi du học nước ngoài rồi định cư bên đó. Cái này tôi chỉ nghe vợ kể lại, chứ thực hư như thế nào tôi cũng không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, nhất là những cái gì liên quan đến quá khứ.
Nhưng vợ vẫn giữ lại những bức ảnh chụp chung với người cũ và cả những kỷ vật người cũ tặng cô ấy. Cả những trang nhật ký cô ấy viết cho người cũ, cô ấy cũng cất giữ cẩn thận trong một cái hộp, không có khóa và để trong góc tủ.
Có lần cô ấy đi công tác, tôi định mang ra đọc, nhưng nghĩ lại tôi lại thôi. Vì nghĩ, ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình, mọi thứ đã là quá khứ, nên tôi trân trọng những tình cảm của vợ.
Nhưng rất nhiều lần, tôi bắt gặp vợ bỏ mặc con khóc, không chơi với con để ngồi ôn lại những kỷ niệm với người yêu cũ. Cô ấy mang những bức ảnh ra ngắm và cười một mình, rồi mang những kỷ vật người cũ tặng, là những con ốc biển, những chiếc vòng tay ra ngắm.
Tôi bực quá, có tát vợ một cái. Không phải vì ghen tuông với những kỷ niệm của cô ấy với người cũ, mà tôi bực mình vì cô ấy vì chuyện này mà bỏ mặc con khóc, mũi rãi chảy xuống tận cổ mà vẫn không chịu dỗ dành con.
Tôi hỏi vợ, 5 năm cưới tôi rồi, em vẫn chưa quên người cũ hay sao. Nếu chưa quên được, tôi cho em cơ hội đi tìm họ, em có thể viết đơn ly hôn, tôi sẽ ký và giải thoát cho em ngay bây giờ. Hoặc nếu ở với tôi, em phải bỏ hết tất cả những gì liên quan đến người cũ, tập trung vào chăm sóc chồng, con.
Mấy hôm sau, vợ nói với tôi. Em và người cũ đã có 3 năm yêu đương, có những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân mà không bao giờ lấy lại được. Mọi thứ bây giờ đã qua đi, vợ xin tôi giữ lại những kỷ vật đó như giữ lại những năm tháng của tuổi trẻ.
Tôi không thể không ghen, khi sống cạnh tôi, nhưng lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến ngươi cũ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì đây.