Trong số những người đàn ông mà cô được mai mối, cô chọn lấy anh. Cô đơn giản nghĩ, người có tính tốt như anh thì chắc sẽ dễ sống. Hơn nữa, trình độ của anh và cô tương đương thì nhiều suy nghĩ, quan điểm sống cũng sẽ tương đồng.
Thế nhưng, hôn nhân không đơn giản như cô nghĩ, không phải là hai người tốt về cùng nhau thì sẽ hạnh phúc. Trong 6 năm chung sống, cô thấy mình quá vất vả. Trình độ tương đương nhau nhưng cô và anh lại quá khác nhau về việc phát triển công việc. Cô có chí tiến thủ bao nhiêu thì anh hài lòng với sự ổn định bấy nhiêu. Thế nên, khởi điểm hai người giống nhau nhưng sau vài năm thì lương của cô nhiều gấp 3 lương của chồng. Tài sản, tích luỹ của hai vợ chồng đa phần là do cô vất vả làm thêm. Cô thường xuyên làm một lúc vài công ty.
Anh hài lòng với mức thu nhập trung bình, với công việc nhàn hạ của mình. Điều đáng nói là anh "hài lòng" cả với việc vợ chồng thiếu đi sự kết nối. Anh không chia sẻ với cô việc nhà. Nếu cô gợi ý để chuyện trò cùng anh thì cô hỏi gì anh chỉ "ừ, không" cho qua chuyện. Chuyện công việc hay bất cứ chuyện gì anh không bao giờ nói với cô.
Cả ngày anh chỉ xem điện thoại và ngủ. Cô và chồng hầu như không chia sẻ gì với nhau. Cô thấy thật khó khăn khi nói với chồng một cách thân mật về những điều nhỏ nhặt cá nhân. Điều buồn nhất là cô bắt đầu trở thành "người cuối cùng biết" mọi chuyện của anh. Cô và chồng không còn những cảm xúc, những gắn bó như trước đây. Vợ chồng cô đã đánh mất đi những âu yếm dịu dàng, không còn những ham muốn khi ở bên nhau.
Cô không hiểu chồng có vấn đề gì về giới tính không vì dù cô xinh đẹp, quyến rũ mà không thể hấp dẫn chồng. Anh còn không quan tâm cô làm gì, mặc gì, cô xấu hay đẹp. Cô cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô đã nhiều lần viết đơn nhưng chưa dám đưa ra toà vì cô nghĩ tới hai đứa con mà không làm được. Nhưng, cứ tiếp tục sống thế này thì cô sẽ sớm trầm cảm. Cô thật sự cảm thấy bế tắc với cuộc hôn càng ngày "càng nhạt như nước ốc" này.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn