Vòng ôm chưa muộn

00:59 | 04/08/2015;
Anh nằm trở người vào trong, tiếng thở dài của anh khiến tôi quặn lòng, tê tái. Sẽ chưa là muộn để tôi ôm anh thật chặt.

Anh quay mặt vào trong thở dài khiến lòng tôi tê tái (Ảnh minh họa)

Tôi về sớm hơn mọi ngày, xắn tay vào bếp sửa soạn một bữa tối thật tươm tất. Vừa nghe tiếng kẽo kẹt, tôi hớn hở chạy ra như đứa trẻ được quà. Bó hoa tươi thắm trên tay anh khiến tôi đoán được tin vui đã đến. Tôi vòng tay ôm cổ, hôn cuống quýt vào má anh:

- Anh được thăng chức rồi đúng không?

Anh buông thõng cánh tay khiến tôi bắt đầu có cảm giác hụt hẫng. Anh ngần ngừ:

- Cuộc họp diễn ra vào ngày hôm qua rồi. Anh vẫn giữ chức trưởng phòng…

Mặt tôi tái đi vì sửng sốt. Tôi không buồn nói câu nào, lầm lũi đi vào nhà, bỏ lại anh và bó hoa chới với ở khoảng sân.

Suốt bữa tối, cơn giận ngùn ngụt trong lòng tôi vẫn không thể nguôi. Không khí trong nhà ngột ngạt quá. Anh cố dỗ tôi bằng những lời dịu ngọt và tôi đáp lại bằng sự vùng vằng:

- Em đã dặn đi dặn lại rằng anh phải lấy lòng sếp đi, anh có nghe em đâu. Chiếc ghế béo bở ấy rơi vào tay người khác rồi mới sáng mắt ra.

Sau câu nói ấy, tôi vô tình chạm vào những tia giận dữ trong ánh mắt anh nhưng sự bực dọc và hậm hực không cho phép tôi nhún nhường trong cảnh huống này.

Tôi ghét sự dậm chân tại chỗ. 6 năm ròng anh vẫn ở cái ghế trưởng phòng, cơ hội cứ vụt qua như cơn gió. Lần này, tôi đã khẳng định chắc nịch với các chị ở cơ quan rằng anh sẽ thăng chức. Vậy mà cuối cùng, anh đã làm tôi thất vọng.

Tôi vốn tính hay làu bàu. Khác với anh, giận gì sẽ im re cả buổi. Một cuộc chiến tranh lại nổ ra, suốt cả ngày tôi sẽ cằn nhằn không ngừng nghỉ về chuyện đó. Tổ ấm của tôi nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ngỡ như nắng đã mắc kẹt ở nơi nào. Anh thăng chức, 2 vợ chồng cùng nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ có nhà to. Mọi mơ tưởng bỗng sụp đổ…

Anh đi làm rất sớm, tôi không buồn dậy chuẩn bị bữa sáng. Tôi đến cơ quan và nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của Linh - con gái tôi. Nghe cô kể, tôi chết điếng vì đã nửa tháng nay, Linh không đến lớp học thêm. Cả ngày, lòng tôi như lửa đốt. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Khi tôi hỏi chuyện, Linh đã rất cứng rắn và cương quyết rằng nó muốn theo đuổi niềm đam mê mỹ thuật. Sau sự dữ dằn của tôi, con bé vào phòng và đóng cửa miết. Anh ủng hộ con bé và cho rằng tôi đã đặt lên vai con một gánh áp lực. Tôi đổ gục, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình. Tôi lạc lõng và cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình.

Đêm, tôi vào phòng ngủ, anh vẫn giữ khư khư vẻ mặt lạnh như tiền. Sự ngột ngạt khiến tôi phải gào lên:

- Anh vứt bỏ cái sĩ diện cỏn con ấy đi. Vì nó nên anh cứ lùn tùn mãi ở xó phòng đấy.

- Anh không muốn xu nịnh ai cả. Lùn tùn cũng được nhưng anh được là mình. Vì cái danh ấy mà em quên cả kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng ta. Bó hoa anh tặng em đã héo rũ trong phòng, món quà em chưa mở.

Tôi cứng họng khi anh nhắc về chuyện kỷ niệm ngày cưới. Kỳ thực, tôi đã quên. Tôi luôn tâm niệm rằng mình không bao giờ được phép quên ngày quan trọng ấy. Đêm đó, tôi đã thủ thỉ với anh chuyện ngày xưa để vun thêm những mật ngọt cho tổ ấm của mình. Tôi đã lãng quên, vì mải miết chạy theo danh vọng hão huyền. Tôi đã quên, điều ngày xưa làm trái tim mình rung động là sự chân thật, mộc mạc nơi anh.

Anh nằm trở người vào trong, tiếng thở dài của anh khiến tôi quặn lòng, tê tái. Sẽ chưa là muộn để tôi ôm anh thật chặt. Vòng ôm đó, tôi tin, sẽ xoa dịu được cơn giận và nỗi buồn của anh. Bởi anh còn yêu tôi nhiều lắm!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn