Đối với tôi, khi sinh con ra, thấy con lành lặn, bình thường đã là hạnh phúc rất lớn. Hàng ngày chăm bẵm, bú mớm, dạy dỗ, chỉ cần con ngoan ngoãn, phát triển bình thường, biết nghĩ và sống cho mình, cho người khác, biết lẽ phải, biết hiếu thuận và khi lớn lên, con tự đi được bằng đôi chân của mình, đó là hạnh phúc tột bậc của cha mẹ. Chúng ta không cần và không nên đòi hỏi con phải giỏi, phải xuất chúng hơn người. Bởi lẽ, muôn ngàn người trong xã hội, không phải ai cũng giỏi, cũng xuất chúng. Bản thân chúng ta liệu đã giỏi, đã xuất chúng hay chưa? Do vậy, chúng ta không nên vì lòng sĩ diện của mình mà kỳ vọng quá nhiều vào các con để gây áp lực cho con trẻ trong việc học hành. Hãy để cho chúng được có tuổi thơ, được làm những gì chúng thích.
Nhưng có lẽ cuộc sống không đơn giản như vậy, tự cuộc sống xã hội cũng đã gây ra áp lực cho thầy cô, cha mẹ và học trò. Người làm cha mẹ không thể thấy tất cả các bạn trong lớp học thêm mà con mình không học; các bạn nắm bắt được kiến thức đó, còn con mình thì không... Thế là lại gắng, lại gồng mình lên và tất cả chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng xoáy đó.
Gần đây, khi câu chuyện bi thương của nam sinh rơi từ tầng cao xuống với một bức thư tuyệt mệnh viết trong cuốn vở đang học dở đã tạo nên nhiều làn sóng dư luận khác nhau. Người lên án cha mẹ của cháu gây áp lực cho con, người thì trách cháu bồng bột không biết nghĩ đến công cha mẹ sinh dưỡng. Song, tôi nghĩ chúng ta không nên phán xét mà hãy chia sẻ và cảm thông. Đó quả là một nỗi đau khủng khiếp. Tôi thử đặt mình vào vị trí của họ và cảm thấy mình sởn gai ốc, người lạnh toát, không dám nghĩ tiếp.
Và tôi hoang mang vô cùng khi thấy làm cha mẹ ngày nay thật khó, không biết làm thế nào cho đúng, là đúng đây? Để thấu hiểu được con mình không hề dễ khi các con thì phải học hành quá nhiều, những gì chúng muốn, chúng thích đã quá khác biệt thế hệ chúng ta, trong khi cha mẹ thì quá bận rộn. Nếu có thời gian ít ỏi gần nhau thì hầu như mỗi người lại sống trong thế giới ảo trong cái điện thoại của riêng mình.
Nhưng có một chân lý, ở bất kỳ thời đại nào, cha mẹ luôn là người yêu thương con vô điều kiện. Họ làm tất cả những gì có thể tốt nhất cho con bằng cách của riêng mình. Bởi vậy, cha mẹ làm bất cứ chuyện gì thì cũng xuất phát từ lòng yêu thương. Cuộc sống này thật đáng quý. Bởi vậy, chúng ta hãy yêu thương cha mẹ, con cái, người thân của mình thật nhiều. Hãy bao dung và chia sẻ.
Tôi xin trích lời của nhà văn Mỹ Dale Breckenridge Carnegie thay cho lời kết: "Thay vì lên án người khác, hãy cố hiểu họ. Hãy cố tìm hiểu tại sao họ lại làm điều họ làm. Điều đó có ích và hấp dẫn hơn nhiều phê phán; vì nó sinh ra sự cảm thông, lòng khoan dung và sự tử tế".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn