- PV: Chị và luật sư Phan Thị Lam Hồng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Vì lý do gì mà các chị lại nhận lời tham gia vụ việc được đánh giá không hề dễ dàng khi các cơ quan chức năng đã tái khẳng định không khởi tố vụ án?
Luật sư Mai Bích Ngân: Tôi không bao giờ quên được thời khắc mà chúng tôi gặp mẹ cháu bé, nghe những lời em kể trong nước mắt về nỗi đau mà con gái em đã phải gánh chịu, chúng tôi như thấy tim mình bị ai bóp nghẹt. Trong suốt hơn 2 năm qua, lúc nào nghĩ đến vụ án, nghĩ về em bé 7 tuổi ấy, là cảm giác đau đớn lại ùa về. Tôi đã công tác trong ngành gần 20 năm, cũng kinh qua nhiều nỗi đoạn trường, đủ để rèn luyện cho mình sự cứng rắn thậm chí có lúc là sắt đá, nhưng mỗi khi nghĩ đến vụ án này là tôi lại không thể cầm lòng.
Nhiều đêm tôi khóc bên trang hồ sơ, nghĩ tới bé N.T.P.N bị xâm hại nặng nề, lòng lại thấy quá buồn. Chặng đường gian nan đi tìm công lý, chúng tôi đã tự hứa, rằng giờ đây con không phải chỉ là con của mẹ Châu, mà con đã là con gái của tất cả các mẹ luật sư tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ phải tìm mọi cách để tìm ra sự thật, các con của chúng ta phải được sống trong một môi trường an toàn, cần phải được bảo vệ, lẽ nào con lại bị xâm hại ngay trong chính ngôi trường đang theo học mà kẻ thủ ác lại không bị trừng trị hay sao? Và tội ác này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ? Sẽ còn có bao nhiêu đứa con bé bỏng ngây thơ của chúng ta trở thành nạn nhân? Tôi chỉ có duy nhất niềm tin ấy, nỗi đau ấy và sự không cam lòng ấy để làm động lực!
- PV: Ngoài các chứng cớ và tài liệu được cung cấp, cảm giác, trực giác của chị với vụ việc này thế nào?
Tôi tin những giọt nước mắt đau đớn đến tột cùng và sự dằn vặt tâm can của mẹ bé P.N, tôi tin những lời nói thơ ngây đầy xót xa của con. Trẻ con không biết nói dối. Con là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, nhưng con còn quá bé bỏng trước tội ác ghê tởm mà con không đủ sức để chống chọi.
- PV: Cho đến thời điểm này, các văn bản đề nghị từ phía các luật sư bảo vệ cho bé P.N đã được gửi đi các cơ quan công quyền nào? Và các chị đã nhận được phúc đáp ra sao?
Các luật sư cả ở Hà Nội và TPHCM trong suốt thời gian theo đuổi vụ việc đã gửi các văn bản kiến nghị đến hầu hết các cơ quan chức năng từ các cơ quan tiến hành tố tụng như CA Q Thủ Đức, VKSND Q Thủ Đức, CA, Viện KSND TPHCM, C44 Bộ Công an, Vụ 2 Viện KSNDTC, UBND TPHCM, Ban tiếp công dân TW thuộc Thanh tra Chính phủ… Tuy nhiên, sự phúc đáp vẫn chỉ là những công văn chuyển đến các cơ quan tiến hành tố tụng của TPHCM, mà đối với những cơ quan này, thì câu trả lời của họ vẫn cứ là “không đủ căn cứ”
- PV: Thưa chị, sự ngoài đồng hành của các luật sư, truyền thông với gia đình cháu bé, cho đến nay còn có nơi nào khác nữa không?
- PV: Chị đánh giá thế nào về các chứng cớ với vai trò là 1 luật sư?
Trong vụ án này quá nhiều tình tiết cần phải làm sáng tỏ và hoàn toàn có khả năng làm sáng tỏ ngay từ khi các cơ quan tiến hành tố tụng nhận được tin tố giác về tội phạm, ví dụ như những lời khai của cháu bé. Trong nhiều lần lấy lời khai, con đã mô tả rất rõ con bị xâm hại như thế nào và con nhớ được mặt của người đã làm hại con, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng lại không tiến hành triệt để những biện pháp nghiệp vụ để lấy lời khai và đấu tranh làm rõ...
Các chứng cứ ngoại phạm của người này cũng không được điều tra một cách đầy đủ mà chỉ căn cứ vào những thông tin 1 chiều. Và sự bất thường trong sự “biến mất dữ liệu” của camera số 04 là chiếc camera chiếu dọc hành lang từ lớp 1/1 đến lớp 1/8 và góc nhà vệ sinh cạnh lớp 1/8 nơi nghi ngờ nghi phạm ẩn nấp để thực hiện hành vi xâm hại cháu bé bị mất dữ liệu đúng vào đúng thời điểm xảy ra việc từ 11:18 đến 12:22 ngày 14/02/2017, hay những điểm tổn thương của cháu bé thể hiện tại bản giám định pháp y thì cái móc treo cặp hoàn toàn không phù hợp để gây ra tình trạng thương tích tại vùng kín của cháu bé như vậy được.
- PV: Vậy theo chị, điều cơ bản nhất của vụ việc này cần được nhắc tới là gì?
Là những thương tổn vùng kín của cháu bé được lột tả rất rõ là cháu bị xâm hại tình dục và “có tế bào người nam trong dịch âm đạo”.
- PV: Chị và đồng nghiệp của chị hiện có các bước thực hiện ra sao, để sự cố gắng của gia đình bé N.T.P.N, của các chị và truyền thông, có thể mang tới kết quả gần nhất?
Chúng tôi sẽ không dừng bước, sẽ không buông tay, sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra sự thật, để trả lại sự công bằng cho bé N.T.P.N. Tới đây, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục gửi đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, gửi đơn thư khẩn cấp đến các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cho dù biết rằng các đồng chí luôn bộn bề công việc.
Mong sao những cố gắng của chúng tôi sẽ có thể mang đến kết quả ít nhiều, để xoa dịu phần nào nỗi đau đớn của cá nhân bé N.T.P.N và gia đình. Đồng thời sẽ giảm thiểu các nạn nhân là những bé gái hiện đang bị đe dọa bởi nạn xâm hại tình dục.
- PV: Xin cảm ơn chị!