Mới tháng rồi, thằng bé con nhà tôi hồ hởi lên kế hoạch: "Hè này đi biển miền Trung nha ba, con muốn thử học môn lướt ván". Bà xã tôi cũng đã đặt mua mấy tuýp kem chống nắng có chỉ số SPF cao để chuẩn bị cho một mùa hè dịch chuyển.
Hai thằng con thì ngày cuối tuần nào cũng dán mắt vào laptop để coi các cửa hàng bán đồ phục vụ cho môn lướt ván. Bữa tối tràn ngập chủ đề bàn luận đi chơi. Các dự định nghỉ hè của tụi nhỏ đang ngập tràn nhiệt huyết thì có nguy cơ phá sản vì dịch bệnh bùng phát. Hai đứa ủ ê, mặt mày lúc nào cũng như bánh tráng nhúng nước.
Bà xã tôi xót con, ngày nào cũng động viên tụi nhỏ, thôi ráng đi, biết đâu thời gian ngắn nữa kiểm soát được dịch thì ba mẹ sẽ sắp xếp cho tụi con đi dài ngày xíu. Tôi không muốn lũ trẻ quá hy vọng nên dập tắt ngay: "Không nói trước được đâu, đi chơi rồi có tiếp xúc với các ca bệnh nào thì ảnh hưởng tới nhiều người khác. Tốt nhất các con lên kế hoạch vui chơi online đi". "Chẳng lẽ cứ coi phim và chơi game hoài sao ba, mệt lắm", cậu con lớn lên tiếng. Còn thằng bé con thì có vẻ chấp nhận hơn, rủ rê: "Bi với anh Hai thi xong thì lên kế hoạch nha!".
Bữa rồi tôi đi làm về sớm, thấy các con đang chăm chú dán diều. Cả phòng khách ngập lên các loại giấy màu và nhiều đồ linh tinh khác. Tôi hỏi các con tính thả diều ở đâu, hai đứa chỉ tay lên sân thượng. Rất may, khu phố nhà tôi năm ngoái đã chuyển tất cả đường dây điện lộ thiên xuống dưới đất nên không lo việc lũ trẻ thả diều máng vô đường điện nguy hiểm. Và vì bà xã có trồng ít rau trên sân thượng nên cũng có xây tường bao lại đầy đủ.
Chờ tới cuối ngày bớt nắng, tụi nhỏ háo hức vác diều lên sân thượng. Gió chiều lớn khiến dây diều căng nhanh, hai thằng con khoái chí vô cùng. Bà xã tôi tất bật làm một bình nước trái cây lớn mang lên sân thượng phục vụ tụi nhỏ. Ở giữa phố thị thế này, con nít có trò chơi thả diều không dễ dàng gì nên cả nhà rất mừng.
Rồi mấy nhà kế bên cũng học chơi theo. Chiều chiều bọn trẻ trong khu phố cùng lên sân thượng thi diều đẹp, thi coi ai đẩy diều lên nhanh và lên cao. Nhưng chơi diều được chừng hơn một tuần thì tụi nhỏ bắt đầu oải oải. Thời tiết cuối chiều nóng bức, trò chơi thả diều chỉ thú vị khi được tụ họp ngoài công viên, được ngồi kế nhau, gặp gỡ nhau vui đùa. Chứ ai biết nhà nấy thì chán òm.
Bà xã tôi bàn tính, hay các con cứ trung bình hai tuần thì thay đổi trò chơi cho phù hợp, ba mẹ sẽ hỗ trợ. Tụi nhỏ đứa ậm ờ, đứa phản ứng yếu ớt. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, lũ trẻ đưa ra danh sách đề nghị dài như sớ Táo quân.
Thằng lớn muốn mua các đồ nghề thợ mộc để mở youtube coi người ta dạy việc đóng bàn ghế tủ theo mô hình đồ chơi. Thằng nhỏ muốn được mua lego xếp hình với các mức độ khó nhất, hoành tráng nhất. Và "tới đâu tính đó" nên mọi sự sẽ… thuận theo tự nhiên!
Vợ tôi sau khi nhận được bản đề nghị, thì ngay lập tức tra cứu các loại bảng giá tiền và luôn miệng than trời. Nhưng biết sao được khi tụi trẻ con cũng đang bị "ảnh hưởng nặng nề" vì con virus quái ác đang hoành hành khắp nơi thế này.
Và mấy ngày nay, nhà tôi biến thành xưởng mộc cùng xưởng lego. Phòng khách mịt mù các loại gỗ vụn cùng bụi gỗ bám vô thiên lủng vào tất cả các loại đồ đạc. Cũng hên rằng thời gian này không có khách tới chơi nhà, và chẳng rõ hai tuần nữa thì tụi nhỏ lại đề xuất thêm trò gì khác. Vui chơi online cũng nhiêu khê lắm chứ không giản đơn xíu nào đâu!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn