Mẹ là cô giáo. Con rất tự hào về mẹ. Hồi con học cấp I, có năm con còn được học lớp mà mẹ làm chủ nhiệm. Ngồi ở dưới nhìn mẹ say sưa giảng bài con cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì con được là con của mẹ.
Con từng mơ ước sau này lớn lên con cũng sẽ thi vào trường sư phạm và trở thành một cô giáo, để đem những kiến thức mà mình học được truyền dạy lại cho các lớp em nhỏ ở quê mình. Chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như…
Khi con lên học cấp II, mẹ đã dùng sự quen biết trong ngành để xin cho con vào trường chuyên, lớp chọn. Mẹ nói, mẹ là cô giáo thì con của mẹ không thể học ở lớp thường được. Để con có kết quả học tập tốt mẹ đã “chăm sóc” thầy cô dạy con rất kỹ lưỡng bằng những chiếc phong bì và con biết rõ bên trong đó có bao nhiêu. Mẹ vẫn nói với bố: “Mọi thứ cứ quy ra thóc hết. Ai mà chẳng cần tiền”.
Các thầy cô thì rất khó khăn bởi đồng lương rất eo hẹp. Mẹ ơi, mẹ và các thầy cô của con là giáo viên, ai cũng có công việc ổn định và là một công việc cao quý mà còn khó khăn thì con hỏi mẹ những người bạn của con chỉ có ba mẹ đạp xích lô, xe ôm, bán dạo… còn khó khăn như thế nào. Nếu như vậy thì các bạn của con sẽ không được đón nhận những tâm huyết mà thầy cô nên và phải có trách nhiệm truyền dạy cho đúng không mẹ?
Có bao nhiêu trường học, có bao nhiêu thầy cô là bấy nhiêu con của họ được hưởng một nền giáo dục được gọi là tốt theo cách của mẹ, còn ngược lại là không mẹ nhỉ? Con nhớ lại, cứ mỗi lần có phụ huynh mang quà đến mẹ thường nói: “Thôi quà cáp làm gì, cứ đến chơi là được rồi!”. Nói vậy nhưng mắt mẹ sau một hồi tìm kiếm thì tối sầm lại. Giờ con mới hiểu là mẹ tìm kiếm chiếc phong bì, mẹ luôn nói “cứ làm cái phong bì cho tiện mà”.
Con muốn mẹ từ nay đừng nhận phong bì của phụ huynh hay học sinh lớp nào nữa. Ảnh minh họa: Internet |
Mẹ à, vì con cũng là học sinh nên con và các bạn mỗi khi đến những ngày lễ của thầy cô hoặc trước mỗi kỳ thi đều bàn tính xem thầy này bao nhiêu, cô kia bao nhiêu và con nghe thấy không hiếm những lời xúc phạm thậm tệ dành cho những người làm nhà giáo như mẹ. Con buồn quá vì mẹ và các thầy cô bị học sinh đem ra “định giá” như những món hàng hóa ngoài chợ. Có nhiều bạn còn phán vui: “Thôi cứ đồng giá đi cho nhanh”. Con nghe mà thấy chua xót quá mẹ à!
Mẹ, con biết tất cả những điều mẹ làm là vì cuộc sống gia đình. Nhưng con đã học được từ chính mẹ một lối sống khiêm nhường giản dị về mặt tiền bạc. Con sẽ bớt ăn, bớt tiêu để mẹ không phải nhận thêm những chiếc phong bì. Đó là mồ hôi, công sức của ba mẹ những người bạn nghèo khó của con. Con hứa với mẹ là bằng chính lực học của mình con sẽ thi được vào trường chuyên, lớp chọn để mẹ không phải dùng mối quan hệ để xin cho con nữa.
Điều quan trọng nhất mà con muốn nói với mẹ đó là từ nay nếu như có phụ huynh hay học sinh lớp nào mang phong bì đến nhà mình, con mong mẹ đừng nhận. Con muốn được tự hào vì là con của mẹ như ngày nào…