Xoá dần nỗi lo có 'giai mùng 1'

07:14 | 07/09/2015;
“Giai mùng một, gái hôm rằm/ Nuôi thì nuôi vậy nhưng căm trong lòng”. Cái câu nói từ thời xa xưa của các cụ khiến cho mẹ thấp thỏm…
1. Không tính tuổi, chọn năm nhưng lúc mang thai, mẹ vui vui khi các bác cơ quan mẹ vừa bấm đốt ngón tay vừa trêu: “Con giai Quý Tỵ là tài lắm nhé!”. Rồi những tháng mang bầu con, mẹ có thật nhiều niềm vui khi mỗi lần con cử động, thậm chí nghịch ngợm khiến mẹ đau bụng.
Hôm ấy mẹ có một cảm giác kỳ lạ và quyết định sẽ lên cơ quan xin phép nghỉ sinh ở nhà “dọn ổ” chờ đón con trai. Bước ra cửa thì có cơn đau lạ nên mẹ đành ở nhà nghỉ ngơi. Cơn đau nhẹ nhưng đều đặn khiến mẹ hoang mang “Lẽ nào sắp đẻ?”. Ở cái giai đoạn hơn 37 tuần thì chẳng ai bảo là đẻ non nữa nhưng mẹ vẫn muốn con ra đời sát ngày dự sinh hay chí ít cũng qua ngày hôm nay:  Mùng 1 âm lịch


Mẹ bướng bỉnh trấn tĩnh, át đi những cơn đau nhẹ mong qua ngày mùng 1
Nằm nghỉ và cầu mong là báo hiệu giả, mẹ thiếp đi cho đến khi nghe chuông điện thoại của bố con. Rồi từ lúc đó, cứ 10 phút bố con lại gọi hỏi: “Còn đau không em? Bao nhiêu cơn rồi? Anh về nhé!”. Mẹ bướng bỉnh trả lời: “Em chưa đẻ đâu. Anh cứ làm việc đi!”, mặc dù không gay gắt hơn nhưng những cơn đau chẳng hề giảm. Sau gần 5 tiếng đau thì mẹ đành quyết định tới bệnh viện.
Dù lần đầu lên bàn đẻ nhưng mẹ đã chuẩn bị tâm lý nên rất bình tĩnh. Lời khuyên của người bạn nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng lại thực sự có ích: “Lúc nào cũng phải nghĩ: Đau thế này chưa đẻ được đâu, còn phải đau hơn nhiều. Nên bình tĩnh mà thở để giữ sức và để con khỏe”. Có lẽ vậy mà mẹ đẻ nhẹ nhàng nhất phòng hộ sinh hôm đó, mỗi lần cơn đau đến, mẹ cố gắng giữ từng hơi thở và lẩm nhẩm trong đầu: “Con trai ơi cố lên, mẹ con mình sắp gặp nhau rồi!” Con ra đời lúc trời chập choạng tối. Ông bà hân hoan từ quê lên bế cháu. Chẳng ai còn nhớ hôm nay là mùng 1    
2. Mỗi ngày nuôi con lại là một trải nghiệm khác. Mọi người hay trêu mẹ: “Giai mùng 1 dạy tốt thành Tướng, không cẩn thận thành Giặc nhé!”. Mẹ mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bản thân mẹ cũng nhận thấy bé con của mẹ mấy tháng tuổi thôi nhưng bướng bỉnh và thể hiện cá tính rõ rệt. Mỗi khi không vừa ý, con không khóc nhưng kêu to và lì mặt. Đồ gì đã muốn là con đòi bằng được.


                            Tuy rất yêu con nhưng mẹ không khỏi lo lắng khi thấy con sớm bộc lộ cá tính của mình

Khó khăn lắm mẹ mới tập cho con thói quen ngồi ăn dặm trong ghế. Thế nhưng ăn bao nhiêu là con quyết định. Khi con đã dừng thì dù đồ chơi, nịnh nọt hay làm trò cũng vô ích. Mẹ đành tôn trọng “bao tử” của con.
Bà nội vốn chiều cháu trai. Con dường như nhận thấy điều đó nên rất biết cách “bắt nạt” bà. Bà mắt kém nên phải đeo kính. Bà xuống ở được 3 tháng thì đã phải thay đến cặp kính thứ tư. Nguyên nhân là mỗi lần bà bế, con lại giằng kính để chơi. Bao lần mẹ giận cả bà vì chiều con thích gì cho nấy như vậy
Khi con biết bò là lúc con làm nhiều trò khiến cả nhà vui nhưng cũng kèm bao lo lắng. Chiếc tủ bếp dưới với các góc cạnh nhọn và dao kéo ở trong sẽ nguy hiểm đến thế nào với con. Trong khi đó lại là chỗ yêu thích, con luôn bò tới khi được thả xuống. Mỗi lần nhấc con ra khỏi khu đó, con lại giãy lên gào cả buổi, phải dỗ bằng đủ trò chơi.
Hôm ấy mẹ quyết định phải nghiêm khắc với con. Con bò tới chơi như mọi khi, mẹ nghiêm mặt: “Đây không phải chỗ chơi của con. Con bò lại phòng khách nhanh!”. Mẹ không chắc con hiểu hết lời của mẹ nhưng con biết mẹ đang nghiêm khắc. Dẫu vậy, con vẫn lì mặt giơ tay mở cánh cửa tủ. Mẹ cầm tay nhỏ xíu của con đánh bốp: “Mẹ bảo không được chơi ở đây!”.


                                          Mẹ sẽ nghiêm khắc và rèn luyện để giai mùng 1 của mẹ thành người tốt
Con gào khóc và giãy lên. Bà vội vàng chạy đến định bế nựng nhưng mẹ đã kịp ra dấu bà dừng lại. Con khóc ngày càng to nhưng mẹ vẫn không thay đổi thái độ. Tay con đã hơi đỏ lên khi bị mẹ đánh thêm hai lần nữa. Lòng mẹ vô cùng xót xa, mặt mẹ nghiêm nhưng trong bụng thì lẩm nhẩm: “Con trai yêu, nghe lời mẹ đi nào!”. Hai hôm sau, mẹ hạnh phúc khi nghe bà kể con không bò đến khu vực đó nữa. Việc thật nhỏ nhưng mẹ vẫn vui mãi đến tận giờ.
Hôm nay con trai tròn 1 tuổi. Mẹ háo hức đi chợ làm đồ cúng thôi nôi. Mẹ chẳng dám mơ con thành tướng, chỉ mong con khỏe mạnh thành người tốt. Vậy là mẹ đã là người mẹ thành công rồi                         

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn