Hà Nội đang trong những ngày lạnh nhất mùa đông, nhiệt độ về đêm xuống dưới 10 độ C, gió liên tục rít mạnh kèm với những hạt mưa tí tách khiến nhiều người dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp hơn. Thế nhưng ở ngoài kia, có những phận đời vẫn đang phải gồng mình chống chọi lại với cái rét "cắt da cắt thịt".
Họ là những cậu bé đánh giày, cụ bà bán hàng rong, nhặt ve chai, nhặt rác… Tất cả trong số họ chẳng có ai được mặc ấm cả, chỉ vài ba bộ quần áo nhàu nhĩ, mỏng manh. Đối với họ, nắng mưa hay giá rét cũng chẳng có gì khác nhau, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ vỉa hè, gầm cầu, hầm đi bộ, vườn hoa…
Trải một chiếc bao tải, mặc thêm cái áo mưa, ai may mắn thì có thêm chiếc chăn nhỏ do các đoàn từ thiện trao tặng. Không mái che, không tường chắn, từng cơn gió lạnh buốt kèm theo những hạt mưa khiến rét càng thêm rét lùa vào giấc ngủ.
Gần 10 giờ đêm, tại ngã tư Tràng Thi - Quang Trung, chị Nguyễn Thị Bích (38 tuổi, quê Thái Nguyên) vẫn ngồi co ro trên vỉa hè đút từng mẩu bánh mỳ mới xin được cho cậu con trai chưa tròn 1 tuổi đang bế trên tay. Còn cậu con lớn năm nay 6 tuổi vẫn đang mải mê với cái điện thoại cảm ứng bị lỗi màn hình. Chỗ ngủ của 3 mẹ con không một miếng bìa cát tông, không chăn màn cũng chẳng có cái áo mưa nào để che chắn cái lạnh.
Chị Bích chia sẻ, chồng chị qua đời từ tháng 8/2021 khi chị vừa sinh đứa con trai thứ 2 được nửa tháng. Ở quê làm ruộng không đủ ăn nên 3 mẹ con phải xuống Hà Nội mưu sinh. Hàng ngày chị cùng 2 đứa con đi bán hàng rong khắp nơi, tối về lại ngủ vỉa hè, chứ không có tiền thuê nhà trọ.
"Mấy hôm nay lạnh quá, không bán được hàng nên cũng chẳng có tiền, bữa tối của 3 mẹ con chỉ có 2 cái bánh mỳ với mấy hộp sữa được cho. Đứa nhỏ từ sáng đến giờ người cứ lả đi, chắc vì lạnh và đói. Thương con lắm, nhưng khổ nỗi tiền không có nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngồi đây một tí, đến đêm muộn chắc phải tìm chỗ khác, vì ở đây lạnh quá", chị Bích nói.
Dọc đường Hai Bà Trưng (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) hàng chục người đang mặc áo mưa, nằm la liệt trên vỉa hè, khi được hỏi ai là người khổ nhất ở đây thì các hàng ăn, người bán nước chè đều chỉ ngay bà Nguyễn Thị Chuồn (SN 1960, quê Lào Cai). Nhiều năm nay, tối nào bà Chuồn cũng ngồi ở ngã ba Hai Bà Trưng – Triệu Quốc Đạt cùng với tấm biển có dòng chữ "Ung thư giai đoạn 3, chạy xạ, mong được sự giúp đỡ".
Bà Chuồn tâm sự, bà không có nhà, không chồng con. Hơn 30 năm trước bà xuống Hà Nội mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, cũng kể từ khoảng thời gian đó bà không một lần về quê nên người thân bây giờ chẳng biết có còn ai hay không.
"Ngày trước tôi đi nhặt ve chai kiếm sống, nhưng mấy năm nay bị ung thư, sức khỏe giảm sút không đi làm được nữa. Cứ ngồi ở đây, mọi người đi qua ai có lòng tốt thì họ dừng lại cho mấy nghìn, tôi lại dồn vào để đi viện", bà Chuồn chia sẻ.
Cũng trên phố Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Tám (72 tuổi, quê Nam Định) cho biết, sống trong cảnh lang thang không nhà cửa quen rồi. Vào mùa lạnh thì chỉ biết mặc áo mưa vào rồi tìm chỗ nào ngủ thôi, đến gần sáng thì dậy ra chợ kiếm cái để ăn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn