Vợ chồng tôi đang ly thân 2 tháng nay. Nguyên nhân vì chồng tôi làm chuyện sai trái với vợ và tôi không tha thứ, không chấp nhận được. Sau nhiều lần thương thuyết không thành, anh ấy đồng ý chuyển ra ngoài ở trọ, chỉ về nhà mỗi tháng một lần để thăm con. Còn chuyện ly hôn thì chúng tôi chưa bàn tới vì con còn nhỏ, tôi chưa biết phải làm sao để con đối diện với chuyện tan vỡ của bố mẹ.
Tôi nói dối con rằng bố đi công tác. Con trai 4 tuổi hiểu chuyện nên khi nào nhớ bố thì gọi điện, trò chuyện qua điện thoại chứ không đòi gặp bố mỗi ngày. Nhưng tối nào con cũng bảo nhớ bố, thích được ôm bố ngủ, được bố dẫn đi chơi như các bạn trong lớp. Thương con, tôi chỉ đành ôm lấy con mà vỗ về, an ủi.
Hôm qua, tôi dẫn con đi siêu thị. Thằng bé hào hứng đi mua đồ chơi rồi bỗng đứng sững trước quầy áo nam. Con cứ xem tới xem lui một cái áo sơ mi người lớn rồi đòi mua cho bố. Tôi bảo bố mặc không vừa thì con đòi lấy cái khác lớn hơn. Tôi nói hết tiền thì con nói sẽ đập heo đất để mua cho bố. Con còn kể lần trước bố về chở đi chơi, con thấy áo bố bị rách ở cổ nên muốn mua áo mới để bố mặc đưa con đi chơi tiếp. Những lời ngây thơ của con làm tôi xót xa.
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của con, tôi đành phải mua cho chồng một cái áo mới. Cầm áo về, thằng bé líu lo, nhảy chân sáo bảo sẽ gọi điện cho bố để khoe. Con càng ngây thơ, tôi càng cay đắng. Tôi không biết mình sẽ giấu con được đến bao giờ nữa.
Tối, tôi nhắn tin, kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Anh nói muốn về xin lỗi tôi, muốn tái hợp để cùng chăm sóc cho con. Anh hứa hẹn sẽ không tái phạm lỗi lầm cũ nữa. Tôi cũng muốn như thế lắm. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh vết bầm tím trên mặt lại hiện ra khiến tôi run rẩy. Tôi phải làm sao cho đúng đắn nhất đây? Chấp nhận tha thứ cho chồng hay kiên quyết chờ đợi thêm một thời gian rồi ly hôn và nói hết sự thật với con?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn