“Vâng, ngon thì ăn đi tối nay mẹ nói chuyện. Chiều cho lắm vào nhưng con cái có ra gì đâu? Mẹ lại nhận được tin nhắn ở trường báo con bị điểm kém môn Toán”, mẹ xẵng giọng đáp.
Nghe vậy, Trang tự dưng mất hết cảm hứng: “Dạ thôi, con không đói nữa. Mẹ không cần làm gì cho con đâu!”.
Quả nhiên, cả bữa tối đó, Trang không động đũa đến món sườn. Mẹ gắp sườn vào bát thì Trang cũng lạnh lùng bỏ ra ngoài. Trang lầm lì, chẳng nói chẳng rằng khiến không khí bữa tối rất nặng nề.
Nếu không biết kiềm chế, mẹ dễ đẩy mâu thuẫn trở thành xung đột với con. Ảnh minh họa |
Với mẹ, bất cứ lúc nào, ở đâu... cũng là giờ học, lớp học để mẹ “ca bài ca giáo viên” với Trang. Chẳng nói đâu xa, ngay dịp Tết vừa rồi, Trang cũng bị mẹ mắng “vô duyên” như vậy. Lần đầu là ngay sáng mồng 1 Tết, khi Trang vừa thò mặt ra khỏi phòng ngủ với cái đầu bù xù thì mẹ xuất hiện: “Con xem lại bộ dạng của con đi. Thiếu nữ rồi mà không biết chăm chút vẻ bề ngoài. Mẹ còn không chấp nhận được thì người ngoài nhìn sao được con?”; “Mẹ, mới sáng mồng 1 mà mẹ đã vậy thì con giông cả năm. Mà con cũng đã ra khỏi nhà đâu mà mẹ cầu kỳ vậy”, Trang càu nhàu...
Chỉ thế thôi mà đã đủ châm ngòi cho cả một bài lý thuyết dài dòng của mẹ về cái nết của người con gái khiến Trang ù hết tai. Lần tiếp theo, các cô dì chú bác đến nhà Trang chơi Tết. Chuyện đang vui thì mẹ bỗng dưng chuyển đề tài sang Trang, chỉ vì Trang chậm mang nước ra mời mọi người.
“Đấy các bác xem con gái tuổi teen rồi mà vụng về, chậm chạp lắm. Mà, có phải mẹ không dạy bảo đâu, ai đời dạy suốt ngày mà đâu vẫn hoàn đó”. Thế là, Trang bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong cuộc “đấu tố” tội của mẹ. Bao nhiêu lỗi lầm của Trang trong năm vừa qua đều bị mẹ lôi ra để chứng minh cho hình ảnh một cô con gái vừa đoảng, vừa luộm thuộm, vừa chểnh mảng học tập... Trang thấy tai mình ù đi, xấu hổ muốn độn thổ.
Một thái độ tích cực từ bố mẹ, sẽ dẫn đến các kết quả và phản ứng tích cực từ các con. Ảnh minh họa |
Dịp sinh nhật, Trang mời các bạn cùng lớp đến nhà. Trang chọn mặc chiếc áo phông màu xám và chiếc quần bò ngố rách te tua ở phía bắp đùi. Khi mọi người đang vui vẻ thì mẹ đi làm về. Thay vì chúc mừng con gái thêm tuổi mới, mẹ thoáng nhìn thấy Trang đã không hài lòng.
Chẳng nghĩ đến sĩ diện của Trang, mẹ mắng luôn: “Con xem lại cách ăn mặc đi, sao mà ăn mặc như bụi đời vậy hả? Hôm nay là sinh nhật thì con càng phải cẩn trọng hơn chứ. Các bạn đến dự thì ăn mặc lịch sự, còn con là chủ nhà mà mặc không ra kiểu gì!”. Trang đỏ dừ mặt vì ngượng, đã nhíu mày ra dấu mẹ dừng lại, chuyện Trang mặc thế nào có thể để tối nói sau nhưng mẹ vẫn tiếp tục, còn dạy luôn cả các bạn Trang về thế nào là mặc đẹp, rồi các cháu làm gì cũng phải chú ý.
- Mẹ, mẹ thôi đi. Hôm nay là sinh nhật con mà!
- Sinh nhật thì sao.Thấy con sai thì mẹ phải nhắc nhở luôn.
- Mẹ nói đi, con không nghe đâu- Trang vừa nói vừa khóc.
- À, con bé này hỗn hào. Đấy các cháu xem, có đứa nào trong số này dám cãi mẹ như vậy không?
- À, con bé này hỗn hào. Đấy các cháu xem, có đứa nào trong số này dám cãi mẹ như vậy không?
Vậy là Trang bỏ quên các bạn, bỏ mặc cả niềm vui thêm tuổi mới chạy lên phòng, khóc tấm tức. Đến lúc Trang xuống nhà thì các bạn đã về từ lúc nào.
Mâu thuẫn giữa hai mẹ con sẽ không bao giờ được giải quyết nếu mẹ luôn chì chiết và cố chấp với con |
Quá giận mẹ, Trang kiên quyết không thay quần áo khác theo ý mẹ. Trang biết, mẹ không sai. Nhưng, mẹ chỉ cần nhắc Trang nhẹ nhàng hoặc gọi Trang vào phòng tế nhị khuyên Trang thay bộ quần áo mới thì Trang sẽ dễ dàng nghe lời mẹ hơn.
Cứ như vậy, hai mẹ con Trang thường xuyên xung đột. Mẹ Trang cho rằng Trang cứng đầu, ương bướng, không chịu tiếp thu dạy bảo của người lớn. Còn Trang thì ấm ức chống lại chỉ để truyền thông điệp, mẹ hãy thay đổi cách thức dạy con gái.
Trang biết, mẹ rất yêu Trang. Có người mẹ nào mà không yêu mến đứa con rứt ruột sinh ra đâu. Nhất là khi bố mẹ chỉ sinh được duy nhất một mình Trang. Vì vậy mà mẹ luôn đặt nhiều kỳ vọng và mong Trang lớn lên, trở thành cô gái giỏi giang, đảm đang. Nhưng, mẹ không nghĩ rằng, cách mắng của mẹ làm Trang khó chịu, khó tiếp thu. Thậm chí, có lúc, Trang còn ước giá mình có thể đi đến một nơi thật xa, nơi không còn mẹ và những bài dạy dỗ dài dằng dặc của mẹ.
Việc Trang còn nhiều thiếu sót khác với việc Trang có quyền có một bữa ăn vui vẻ, có một buổi sinh nhật hạnh phúc bên bạn bè hay là được hoàn thiện hơn trong mắt mọi người xung quanh thay vì bất cứ lúc nào cũng bị mẹ phàn nàn, dạy dỗ.
Các cụ đã nói: “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, “nói ngọt lọt đến xương” sao điều đơn giản lại khó với mẹ như vậy. Trang không buồn vì bị mẹ mắng. Trang chỉ ước, giá mẹ ứng xử tâm lý hơn.