Xúc động cụ bà 85 tuổi cần mẫn chăm chị tâm thần

17:23 | 30/08/2016;
Đó là bà Nguyễn Thị Nuôi (85 tuổi), người vẫn đang ngày đêm săn sóc chị ruột Nguyễn Thị Đông (88 tuổi) bị tâm thần hơn 10 năm nay ở một chung cư cũ thuộc quận 4 TP.HCM.

Sống chật vật trong căn phòng nhỏ đã xuống cấp tại số 122/41/1, chung cư Trúc Giang, quận 4, TP.HCM, 2 bà cụ ở cái tuổi gần đất xa trời chỉ biết nương tựa vào nhau qua những tháng ngày cơ cực.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ chia tay nhau, cụ Đông theo mẹ ra Bắc tìm kế sinh nhai, sau đó cưới chồng tại Lạng Sơn, còn cụ Nuôi cùng người bố, đi làm thuê, giúp việc ở Sài Gòn. Sau mấy chục năm xa cách, cụ Đông bị gia đình hắt hủi nên đã lầm lũi trở lại Sài Gòn. Như sự sắp đặt của số phận, hai chị em cụ gặp lại nhau tại đây với niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng đau đớn thay, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì cụ Đông bị tâm thần, suốt ngày lang thang khắp nơi, hơn 3 năm nay thì cụ bệnh nặng, chỉ nằm một chỗ, không nói năng được gì.

anh-1-2.JPG
 Hàng ngày, cụ Nuôi phải chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho cụ Đông

Căn nhà hẹp chỉ vừa đủ cho người chị đau ốm có chỗ nằm tạm, mọi sinh hoạt trong gia đình một tay cụ Nuôi cần mẫn lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho chị. Có khi cụ Đông không chịu tắm và mặc quần áo, cụ Nuôi chỉ còn cách vắt khăn lau khắp người rồi lấy mền quấn chị lại. Lắm lúc bất lực vì sự chống đối của chị, cụ Nuôi chỉ biết nhìn chị mà khóc.

anh-2-2.JPG
 Những lúc cụ Đông không chịu ăn uống, cụ Nuôi chỉ biết ngồi 1 góc buồn khóc

“Cực nhất là khi chị ấy ăn cả phân của chính mình, bà lại phải móc họng, lôi những thứ cặn bã ấy ra. Giờ chỉ còn có hai chị em, có khổ cực mấy bà cũng chịu được, chỉ mong chị khỏe mạnh để sống cùng mình. Lỡ mà bà có đi trước, không biết chị phải sống sao…”, cụ Nuôi nói trong nghẹn ngào.

Dù sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày, cụ Nuôi vẫn chập chững bước xuống bậc cầu thang của chung cư để đi chợ mua đồ nấu cháo cho chị. Thấy hoàn cảnh của hai cụ, những người hàng xóm sống xung quanh không khỏi xúc động.

anh-6-2.JPG
 Căn nhà chật hẹp là nơi sinh sống của hai bà cụ ở cái tuổi xế chiều

Cô Nguyễn Thị Hạnh, sống trong chung cư Trúc Giang tâm sự: “Hai cụ khổ lắm, con cháu thì không có, chỉ biết nương tựa vào nhau. Những người ở đây cũng hay ghé thăm, trò chuyện với cụ để cụ đỡ tủi. Cụ có nhờ cái gì thì giúp, lỡ có chuyện gì bất trắc thì còn tới kịp”.

Giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn, trong căn phòng ọp ẹp, cụ Nuôi vẫn cần mẫn đút cho chị từng thìa thức ăn, giặt khăn ướt lau người cho chị. Còn người chị thì chỉ biết ú ớ, nhìn em.

anh-3-1.JPG
 Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai cụ, nhiều người hàng xóm cũng thường xuyên tới thăm hỏi, giúp đỡ

Thi thoảng một vài nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh neo đơn của hai cụ đã tìm đến giúp đỡ hai cụ. Của ít, lòng nhiều nhưng tình nghĩa giữa con người với con người thật đáng quý biết bao.

Cô Bùi Kim Hiệp, ngụ Q.Bình Tân chia sẻ: “Tôi cũng mới biết hoàn cảnh của 2 cụ thôi, thấy người ta già yếu quá rồi, mình không giúp đỡ gấp biết đâu không kịp nên tranh thủ tìm đến giúp đỡ. Cô thấy hai cụ khổ quá, cô không dám hứa trước những việc cô chưa làm nhưng nếu còn sức khỏe, có điều kiện cô sẽ thường xuyên tới thăm hai cụ”.

anh-5.JPG
 Dù đã già yếu nhưng giờ đây cụ Nuôi phải gắng gượng để chăm lo cho cả người chị của mình

Thấy hoàn cảnh quá ngặt nghèo, chính quyền địa phương nhiều lần đề nghị đưa hai cụ vào viện dưỡng lão nhưng cụ Nuôi một mực từ chối. Cụ không lo chị không được săn sóc chu đáo, không có hơi ấm tình thương của giọt máu huyết thống còn lại trên cõi đời này mà vì một lí do thật cảm động. “Bà sợ lại lạc mất chị như mấy chục năm trời xa cách, có còn bao nhiêu ngày để gần gũi chị mình đâu”, cụ Nuôi bộc bạch.

Sống một mình tuổi già đã cực, đem người chị yếu ớt bệnh tật về ở cùng gánh nặng trên đôi vai cụ Nuôi lại càng thêm chồng chất. Nhưng có lẽ hơi ấm tình thương, sự chịu thương chịu khó đã giúp cụ Nuôi quên đi bao nỗi buồn tủi, nhọc nhằn cùng dìu dắt chị vui vẻ sống tiếp những tháng ngày cuối đời.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn