Gặp cô ở quán cà phê, cảm nhận đằng sau vẻ quê mùa là vẻ đẹp cuốn hút, anh không thể rời mắt khỏi cô. Anh chăm đến quán hơn, có lần gọi cô ra ngồi trò chuyện cả giờ đồng hồ. Cô nói năng nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo càng khiến anh chàng si tình tin vào cảm nhận của mình.
Anh mượn bạn chiếc xe máy rẻ tiền, ăn mặc giản dị, cô vẫn niềm nở với anh. Trong anh tự nhủ: “Cô ấy không hề coi trọng vật chất”, thật là khác biệt so với nhiều cô gái mà anh gặp trên bước đường đời đã khá chai sạn của mình. Mãi đến lúc cô nhận lời yêu anh, được anh chở về quê trên chiếc xe hơi bóng loáng, cô mới biết người yêu mình là một đại gia.
***
Anh là công tử con nhà giàu nhưng học hành tử tế và tự kiếm được nhiều tiền. Quanh anh không thiếu các “bóng hồng”. Nhưng anh nhanh chóng chán chường các tiểu thư õng ẹo luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. Cô thì khác hẳn, ngay hôm đầu tiên cùng anh về căn hộ chung cư sang trọng, khi nghe anh hỏi muốn được tặng món quà kỷ niệm gì cho buổi đầu yêu nhau, cô đã thỏ thẻ xin anh cho đi học. Anh mừng rỡ, cứ như bắt được vàng. Anh nghĩ mình đã tìm thấy “viên ngọc trai trong bùn cát”.
Anh vung tiền sắm tặng người yêu đủ thứ váy áo đẹp. Nhưng khi cô đi học, anh quy định mặc áo trắng quần jeans giản dị thôi. Cô làm theo mọi chỉ dẫn của anh. Anh được thể soạn một bản cam kết gồm 40 điều không được làm dành cho cô. Trong đó có cả những điều khoản vô lý như không được cười với đàn ông, không được kết thân với bạn gái khi chưa có ý kiến của anh. Còn những cấm đoán nho nhỏ thì nhiều vô kể. Chẳng hạn như cô có sở thích ăn cà pháo trong mỗi bữa cơm nhưng anh cũng cấm, bởi theo anh, món đó có hại cho sức khỏe. Anh chu đáo lo cho cô từng chút nhưng cũng phong tỏa toàn bộ cuộc sống của cô. Giữa 2 người chưa bao giờ có 1 mối quan hệ bình đẳng. Anh cho rằng mình có quyền dẫn dắt toàn bộ, vì xuất phát điểm của 2 người chênh nhau quá.
Không thể phủ nhận là anh ngày càng mê mệt cô. Cô gái ấy đã lộng lẫy lên cùng với của cải mà anh “đắp” lên cô. Cô luôn tỏ ra chiều chuộng anh. Đó là lòng biết ơn người đã thay đổi cuộc đời cô và còn mang đến cho cô những lạc thú chưa từng trải qua trong đời. Có điều, anh không thật sự yên tâm lắm khi đôi lúc thấy cô ngồi ghi chép gì đó, hỏi thì cô bảo ghi nhật ký nhưng kiên quyết không cho anh xem. Đó là sự việc duy nhất mà cô chống lệnh “vị chúa tể” của mình, chỉ với 1 lời giải thích: “Đây là quyền riêng tư của em”. Anh than thầm trong bụng, vì cho cô ấy đi học nên đầu óc mở mang mới có cái khái niệm “quyền riêng tư”. Nhưng rồi anh cũng cho qua, vì hàng ngày đã quá viên mãn hạnh phúc.
***
Vậy mà lòng kiêu hãnh của anh đã bị rơi tuột xuống đất khi phát hiện cô có quan hệ với 1 người đàn ông khác. Không biết họ thân mật đến mức nào nhưng rõ ràng không thể là bạn bè vô tư. Điên tiết, anh thuê thám tử và mọi bằng chứng đều khiến anh chết điếng.
Anh gọi điện cho Thanh Tâm vào lúc mà tim đã hơi hồi tỉnh lại nhưng tâm hồn như càng rách nát hơn. Anh đau đớn hỏi: “Tại sao cô ấy lại phản bội tôi như vậy?” (Ảnh minh họa) |
Loại trừ lý do cô ấy là người dễ dãi, Thanh Tâm cho rằng có 1 lý do cơ bản nhất khiến cô ấy sa ngã với 1 người đàn ông khác - Đó là khi sống cùng với anh, cô ấy bị áp lực nặng nề của việc phải mang ơn anh. Trong quan hệ với cô ấy, anh cũng không thiết lập sự bình đẳng - mà đó lại chính là “oxy của mọi mối quan hệ”. Vì thế, có lẽ cô ấy luôn phải căng thẳng sống theo ý anh, sợ anh phật lòng. Lâu dần sẽ khiến cô bị ngột ngạt trong mối quan hệ “chồng chúa - vợ tôi”.
Việc cô ấy phản bội anh đúng là đã xúc phạm không những tình yêu mà cả lòng tốt của anh, song theo Thanh Tâm, lựa chọn đó có thể sẽ mang đến cho cô sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Kiểu như cảm giác khoan khoái được xỏ chân vào đôi dép lê, sau cả ngày trong đôi giày cao gót vậy. Thanh Tâm hỏi anh có bao giờ nghe đến khái niệm “nạn nhân của yêu thương” chưa? Trong chuyện này, dù không bênh cô gái ấy nhưng Thanh Tâm cho rằng, có vẻ như anh đã vô tình đẩy người mình yêu vào vai “nạn nhân” vậy đó.