Yêu con không bỏ rơi chồng

22:28 | 27/08/2015;
Khi thiên thần nhỏ chào đời, đôi lúc mẹ mải mê với con mà quên mất sự hiện diện của bố

Chị gái ở nước ngoài gọi về hỏi thăm, tôi hào hứng chia sẻ kế hoạch cuối tuần: “Em sẽ cho cu Bon đi bơi, ăn sáng ở ngoài và thăm bảo tàng quân sự. Bon chắc chắn sẽ rất thích những chiếc xe tăng hay máy bay chiến đấu hoành tráng. Sau đó, có thể 2 mẹ con sẽ tận hưởng một bữa trưa ở nhà hàng ăn nhanh. Sẽ rất vui chị à!”.


Một thời gian khá dài tôi đã để chồng lạc khỏi quỹ đạo của hai mẹ con

          Đầu dây bên kia đáp lại bằng sự im lặng kỳ lạ khiến tôi còn nghĩ rằng kết nối có vấn đề:

           - Alo, chị còn ở đó không?

          - Chị đây! Chị chỉ đang băn khoăn bố cu Bon sẽ làm gì trong khoảng thời gian 2 mẹ con vui vẻ như vậy?

          - Em biết thế nào được! Đằng nào thì anh ấy cũng đâu có quan tâm. Anh ấy chắc lại ngủ nướng, uống cà phê và tụ tập bạn bè cơ - Tôi trả lời bằng giọng giận dỗi.

***

Chị gái tôi đi du học, kết hôn và định cư bên Úc đã 7 năm. Giờ chị đã có 2 con, chồng chị là người Úc nhưng chưa một lần chị về Việt Nam mà thiếu vắng chồng. Anh chị lúc nào cũng ríu rít như vợ chồng son. Tôi vẫn thường tị nạnh rằng, đàn ông ngoại quốc biết quan tâm và yêu thương gia đình hơn đàn ông Việt.

          Đáp lại câu trả lời có vẻ giận hờn của tôi, chị nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ mà hạnh phúc thì con cái sẽ vui hơn nhiều đó em! Hãy dành thời gian nhiều hơn cho chồng, vì con trai em ạ”
          Tôi bối rối không biết trả lời sao. Quả thật đã khá lâu rồi tôi và chồng không có thời gian riêng với nhau. Có những ngày vợ chồng chẳng nói được với nhau một câu và có những lần đi chơi, cu Bon liên tiếp hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố đâu?”, “Mẹ ơi, sao bố không đi cùng?”. Tôi thật quá vô tâm khi trả lời qua loa cho xong những câu hỏi của con.

Con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn nếu được ở bên cả bố và mẹ

Với sự giúp đỡ của chị gái, tôi từng bước thay đổi để cải thiện mối quan hệ vợ chồng.

          Thay đổi thói quen: Mọi khi chồng về sớm là chui vào phòng xem tivi, hôm nay tôi bế cu Bon vào phòng với bố, ôm theo bộ xếp hình. Biết rằng anh ấy không thích nhưng cũng chẳng thế từ chối cậu con trai đáng yêu. Tôi khuyến khích Bon nói chuyện với bố, tôi cũng tâm sự với chồng đủ thứ chuyện vui buồn ở cơ quan. Anh ấy nhanh chóng bắt chuyện lại cùng tôi và cu Bon với giọng hào hứng.

          Không chờ đợi: Thay vì chờ chồng đoán ý vợ và tự giác làm việc nhà, chăm con, tôi quyết định yêu cầu chồng giúp đỡ, chẳng hạn: “Anh ơi, anh tắm cho cu Bon giúp em nhé, để em nấu cơm sớm, cả nhà ăn xong còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi”.

          Bớt quan tâm đến con quá nhiều: Mặc dù con cần được mẹ yêu thương chăm sóc nhưng cuộc hôn nhân của tôi là ưu tiên số 1. Như thế có nghĩa là tôi sẽ không dừng cuộc nói chuyện với chồng khi cu Bon đột xuất đòi mẹ đọc truyện cho nghe.

          Tạo thời gian riêng: Dù Bon có ôm chân mẹ đòi mẹ ở nhà, tôi cũng đã dũng cảm rời bé vài tiếng cho cuộc hẹn hò với… chồng. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi với con nhưng hạnh phúc của vợ chồng bạn là sự đảm bảo tốt nhất về mái nhà hạnh phúc cho các con.

          Cuối tuần của cả nhà: Hãy tạo thói quen thường lệ hàng tuần cho chuyến đi chơi công viên, ăn nhà hàng hay đơn giản là cùng nằm xem một bộ phim hoạt hình mới. Hãy nghĩ xem bé sẽ hạnh phúc thế nào khi có cả bố và mẹ ở bên.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn