Tôi nhận ra đằng sau bỏ bọc lạnh lùng của anh là một tâm hồn luôn lắng nghe. Ảnh minh họa
Không ngờ, cũng đến lúc bạn và tôi “vướng víu” chuyện chồng con. Những chuyến đi của tôi phải dừng lại. Cuộc sống của tôi chỉ luẩn quẩn trong những bức tường. Tôi hơn bạn, có lẽ vì cuộc sống của bạn còn trầy trật, khốn khó, phải lao vào “cuộc đua” với cơm áo gạo tiền.
Chồng tôi là dân kinh tế nên tính khô khan cũng dễ hiểu. Tôi “cắt đứt” duyên nợ với văn chương từ ngày lấy chồng. Bạn hơn tôi, có lẽ vì bạn vẫn có những ngày “tung hoành” trên nhiều cung đường mới. Vợ chồng bạn và con, 1 chiếc xe máy đạp số, vẫn “phăng phăng” trong gió bụi…
***
Anh về, nhìn thấy tôi bần thần bên cửa sổ với bó hoa đỗ quyên rừng, anh thở dài:
- Anh không thích em cứ tựa cửa xa xăm vậy đâu. Nhà mình chưa đủ u ám hay sao?
Tôi lặng lẽ mang hoa lên phòng rồi trở xuống, lụi cụi vào bếp. Anh ngồi xem bóng đá, cu Bin hí hoáy với bức tranh đang vẽ dở.
Bạn lại ghé qua nhà, say sưa kể tôi nghe về chuyến đi của mình:
- Lão chồng tớ ấy, hôm trước va quệt trên đường, tay bị bong gân rồi. Thế nhưng, đã có tớ làm “xế”, nổi hứng lên là cả nhà lại đi ngay. Hôm rồi mẹ tớ càm ràm: “Có con rồi, đi đứng gì nữa”. Song, những chuyến đi khiến tớ càng thêm yêu gia đình mình hơn. Thằng nhóc nhà tớ, 2 tuổi đã bị bố mẹ “lôi” đi, tới giờ cũng đi được kha khá nơi rồi. Chồng tớ còn kéo con xuống suối tắm. Nó thích lắm.
- Không sợ nó ốm à? - Tôi thắc mắc.
- Lo gì, có mẹ thiên nhiên bao bọc rồi. Hay là đợt tới, cậu rủ chồng thử xem, hai gia đình cùng lên Tây Bắc một chuyến? - Bạn hồ hởi gợi ý.
Tôi ậm ờ, bảo ở nhà quen rồi nên ngại đi. Bạn gào lên bảo tôi sao khác quá. Bạn về, tôi ngồi xuống, trong ngôi nhà của mình, mà lòng chơi vơi.
***
Tảng sáng, nghe tiếng nô đùa của những đứa trẻ nhà bên, đoán biết gia đình họ đang sửa soạn cho một chuyến đi xa. Tôi nhổm người dậy để nghe rõ hơn cái không khí rục rịch chuẩn bị đồ của họ, ước muốn được như thế. Nằm xuống, vô tình tôi chạm ánh mắt của anh, cảm giác như kẻ bị bắt quả tang nhưng cả hai đều không nói gì.
Thức giấc, anh chở cu Bin đi chơi. Lâu rồi tôi mới nhìn thấy anh và con quấn quýt nhau đến vậy. Có phải tôi đang ích kỷ? Hạnh phúc chẳng phải là thấy người mình thương yêu mỉm cười sao?
Anh và con về, xách theo túi đồ lỉnh kỉnh, nào là thức ăn, nào là giày thể thao, mũ lưỡi trai, khăn quàng cổ...
- Em chuẩn bị đi, gia đình mình sẽ đi Mộc Châu.
Tôi ngạc nhiên:
- Nhà mình có quen ai ở đó đâu anh?
Cu Bin ôm lấy cổ tôi:
- Bố bảo gia đình mình sẽ đi “phượt” mẹ ạ.
Tôi lao ngay vào bếp, chuẩn bị một vài món ăn. Cu Bin vui mừng xỏ giày mới rồi chạy lon ton trong nhà, háo hức lắm.
Tôi và con ngồi sau xe, ôm chặt lấy người đàn ông cầm lái. Tôi nhận ra đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, khô khan của anh là một tâm hồn luôn lắng nghe, để yêu thương lặng lẽ mà mãnh liệt.