Tôi nhận ra không những anh, mà ngay cả chị cũng quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Ảnh minh họa
- Anh định tháng sau cưới vợ.
Lời anh như gió lướt qua tai, nhưng cuộn xoáy vào lòng tôi. Tôi cúi mặt xuống, nỗi buồn phủ ngập lòng. Căn nhà rộn tiếng cười của anh và tôi bao ngày sắp sửa có thêm một thành viên mới. Tôi cười nhạt với anh:
- Em mong anh hạnh phúc bên chị ấy!
Anh xoa đầu tôi:
- Có chị dâu rồi là không được nũng nịu anh nữa nhé nhóc.
Tôi lặng nghe bờ vai đang run rẩy và tiếng thở nén sâu trong lồng ngực. Tôi và anh mồ côi cha mẹ, đùm bọc, thương yêu nhau qua khốn khó. Những ngày lam lũ, anh em tôi cùng ra sông bắt cá, mò cua, đãi hến. Những ngày hun hút gió, anh cõng tôi trên triền đê cỏ mướt. 23 năm chảy trôi như cái chớp mắt của đời người nhưng chừng ấy thời gian hình như không nuôi lớn nổi con bé thơ ngây là tôi trong đôi mắt của anh.
Vậy là anh có vợ, ngôi nhà giờ có 2 người phụ nữ. Chị xinh đẹp, cởi mở và hoạt bát. Điều ấy càng đẩy tôi vào sự ghen tị. Anh yêu người phụ nữ ấy, điều đó là sự thật. Tôi sống trong lo lắng: Liệu sự quan tâm và tình yêu thương của anh dành cho chị có nhiều hơn tôi? Tôi dám chắc chí ít thì yêu thương nơi anh đã san sẻ cùng một lúc cho 2 người phụ nữ. Sự xuất hiện của chị trong ngôi nhà này càng khiến tôi ghen ghét và khó chịu. Tôi giận anh, giận cả người phụ nữ ấy. Ngôi nhà bỗng vơi dần tiếng nói của tôi.
Chị chăm đi chợ, nấu những món ăn ngon. Nhìn anh ăn ngon lành, tấm tắc khen vợ, tôi ngấu nghiến nỗi hậm hực trong lòng. Tôi luôn đeo đẳng cảm giác chị đang cố gắng giành giật anh về phía mình. Hôm rồi chị nấu ốc chuối đậu, tôi liền chớp vội cơ hội để chị biết rằng chị chẳng thể nào hiểu anh bằng tôi cả.
- Chị nấu món này mà không có ớt, anh của em sẽ không thích đâu. Em đã chăm sóc anh hai mấy năm trời, em hiểu mà.
Chị điềm tĩnh bảo:
- Dạo này anh ấy bị cao huyết áp, không nên ăn ớt em ạ.
Tôi cứng họng, dù ấm ức cứ ngồn ngộn trong lòng.
Có những hôm về khuya, anh không buồn ghé qua phòng tôi. Buổi sáng, anh thường dậy muộn hơn kể từ ngày có người phụ nữ ấy, đồng nghĩa rằng tôi sẽ tới cơ quan một mình thay vì được anh đưa đi. Buổi tối anh dẫn chị đi dạo phố, tôi bị vây bủa bởi sự trống trải và cô quạnh.
Tôi quyết định rời khỏi căn nhà khi không thể chịu nổi sự quan tâm của anh dành cho người phụ nữ kia nhiều hơn tôi. Tôi trở về quê sống cùng bà ngoại. Tôi trở thành người thừa, cảm giác mất một người anh trai luôn hiện hữu trong tâm trí, ngay cả khi tôi chạy trốn khỏi căn nhà đó.
***
Khi tôi tỉnh giấc, căn phòng phủ một màu trắng toát. Đầu óc tôi biêng biêng, hình như tôi đã ngủ một giấc rất dài. Anh trai nằm gục đầu bên giường. Tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, cơ thể rệu rã như kiệt sức. Chị bước vào, trên tay là tô cháo nóng:
- Em tỉnh rồi đấy à? Làm anh chị lo quá, cứ tỉnh lại được một lát lại mê man thiếp đi. Anh ấy đã nghỉ 3 ngày nay để trông em rồi đấy.
- Dạ.
Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình cay xè. Không những anh, mà ngay cả chị cũng quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Ngôi nhà có 2 người phụ nữ, sự quan tâm của anh không hề bị san sẻ hay vơi nửa mà đã được nhân đổi. Điều giản đơn ấy bây giờ tôi mới hiểu.