Gia đình tôi có 5 thành viên: Bố mẹ, tôi, Thảo và Hân. Tôi nhớ, nhiều lần trở về từ cơ quan, bố hay thở dài với mẹ: "Haiz, hôm nay mấy cô đồng nghiệp lại trêu anh là nhà mình toàn vịt giời em ạ". Mẹ tôi nửa đùa nửa thật: "Người xưa có câu "tứ nữ bất bần", hay mình cố thêm đứa nữa, anh nhỉ". Thi thoảng tôi cũng nghe hàng xóm bàn tán về việc bố mẹ tôi sinh con một bề và có ý cười chê. Nhưng tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống tuyệt vời mà chúng tôi đã có với nhau.
Ba chị em tôi, mỗi người cách nhau 4 tuổi. Là chị cả, tôi đã có cơ hội lâu nhất để quan sát những thay đổi của cả 3 chị em. Những phẩm chất thời thơ ấu dần mất đi, nhường chỗ cho những bản sắc mới. Tôi nhận ra, cả 3 chị em đôi khi có chung một sự lo lắng, một cách phản ứng với cùng một sự việc. Dẫu vậy, càng lớn tôi càng hiểu, dù thân nhau đến mấy, chúng tôi vẫn là những cá thể. Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải lúc nào cũng bình đẳng.
Năm nay Thảo 20 tuổi, Hân 16 tuổi. Theo cảm nhận của tôi, 2 em đều có xu hướng hiểu biết sâu rộng về những điều chúng quan sát được hàng ngày. Mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa chúng là điều khiến tôi ngưỡng mộ. Gần đây, tôi đã dùng năng khiếu nhiếp ảnh của mình để quan sát kĩ hơn mối quan hệ và quá trình mà chị em tôi được nuôi dạy. Tôi thậm chí còn muốn tổng hợp những nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến tính cách của ba chị em và điều gì đã gắn kết chúng tôi. Tôi phát hiện có một sợi dây vô hình đã cột chúng tôi lại với nhau. Lúc 3 chị em còn nhỏ, chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc tranh cãi, tị nạnh. Năm ngoái, tôi đã được trải nghiệm cảm giác thất bại trước Thảo. Cuộc tranh cãi kịch liệt đến mức sau đó 2 chị em không nói chuyện với nhau. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc người này lấy đồ của người kia mà không hỏi.
Sau này tôi biết rằng, xung đột giữa các thành viên trong gia đình là một sự tích tụ. Vấn đề thoạt đầu tưởng chừng rất nhỏ, không đáng để bận tâm. Tôi và Thảo dần xa lánh nhau trong 11 tháng. Đó là một "kỷ lục" không ai mong muốn. Mới đây, khi cả gia đình phải đối mặt với những ảnh hưởng tồi tệ của dịch Covid-19, chúng tôi buộc phải thay đổi. Là chị cả, tôi chủ động nói chuyện với em. Tôi cố gắng tìm cơ hội để mỉm cười và mở lời với Thảo. Tôi có thể cảm nhận được Thảo phải cố gắng nhịn khóc khi chia sẻ với tôi những gì con bé đã chịu đựng trong khoảng thời gian 2 chị em giận nhau. Ơn giời, mọi chuyện giờ đã ổn. Chúng tôi vẫn đang sống dưới một mái nhà. Tôi biết, sau này, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Căn bếp thân quen sẽ không còn là nơi sum họp, không còn là nơi để 3 chị em tôi "buôn" đủ thứ chuyện, nghe nhạc hay làm bài tập về nhà nữa.
Có lẽ, khi phải rời xa nơi này, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của các em trong trái tim mình. Mọi thứ sẽ thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi sẽ luôn tìm thấy nhau khi nhớ về những kỷ niệm. Tình chị em là điều không thể tách rời.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn